Bí mật nghiệt ngã sau bức màn hạnh phúc “tối nào chồng cũng nắm tay dắt vợ đi dạo”
Cô ảo tưởng mình có một cuộc sống hạnh phúc bên người chồng hoàn hảo, chung thủy và yêu vợ thương con nhất mực. Còn chị ta dường như cũng đang ảo tưởng vào tình cảm chồng cô dành cho mình.
Cô là một người vợ hạnh phúc, ai cũng công nhận như vậy. Cô có chồng tài giỏi, yêu vợ thương con. Con gái cô ngoan ngoãn, thông minh và hai vợ chồng còn đang lên kế hoạch làm tiếp “tập 2” nữa. Đối với một người phụ nữ mà nói, cuộc sống như thế còn gì phải bận lòng?
Thế nhưng, vừa mới đây thôi, cô bỗng phát hiện anh ngoại tình. Đúng vậy, người chồng tối nào hễ có nhà cũng nắm tay dắt vợ đi dạo vài vòng quanh công viên gần nhà, vì vợ thích thế, đã phản bội vợ để ngã vào vòng tay một người đàn bà khác!
Cô phải công nhận một điều, anh vô cùng khéo léo, kín kẽ. Nếu không phải hôm đó cô và hội bạn rủ nhau ra ngoại thành câu cá, trùng hợp đúng lúc trông thấy chiếc xe với biển số quen thuộc của anh rẽ vào một khách sạn gần đấy, thì có lẽ cả đời này cô sẽ bị bịt mắt. Bởi ngoài mặt anh không để lộ bất kì dấu hiệu nào đáng nghi.
Xe của anh lướt qua rất nhanh nhưng cô đã kịp nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ trên xe. Cô lấy cớ có việc đột xuất, tách khỏi nhóm bạn, một mình đứng khuất ở góc ngoài cửa khách sạn đợi anh trở ra. Vừa đợi cô vừa hi vọng anh sẽ ra ngay lập tức, tự nhủ anh chỉ vào đó có chút việc gì thôi nhưng tròn 2 tiếng sau anh mới xuất hiện. Lần này cô đã nhìn thấy mặt người phụ nữ kia. Người đó cô không mấy xa lạ. Cô ta chính là trợ lý đắc lực, là bạn học của anh và cũng là một người phụ nữ đã có gia đình.
Ảnh minh họa
Cô vẫn chưa tin chồng mình và người phụ nữ đó lại có quan hệ mờ ám cho tới khi những chứng cứ mà cô nhờ người theo dõi chồng được gửi tới đầy đủ. Hai người bọn họ không hẹn hò với nhau ngoài giờ, một tuần hoặc hơn thì sẽ vào khách sạn 1 lần. Cũng đúng thôi, cả ngày làm việc chung trên công ty, có gì muốn tâm sự, bày tỏ họ đều đã nói và làm hết với nhau rồi. Liên lạc trên điện thoại, email cũng thuần túy là về công việc, do vậy suốt nhiều năm qua cô cũng như chồng người phụ nữ đó chẳng ai phát hiện ra cũng là điều có thể hiểu được.
Cô suy đi tính lại rồi quyết định gặp chị ta trước khi lật bài ngửa với chồng. Thấy cô muốn hẹn gặp, chị ta bất ngờ lắm, nhưng vẫn đồng ý. Khi đã ngồi yên vị trong quán café, cô ném lên bàn phong bì chứa những tấm ảnh chụp chị ta và chồng cô vào khách sạn, lạnh lùng hỏi: “Hai người qua lại bao lâu rồi, có thể kể cho tôi nghe một chút được không?”.
Chị ta sau khi nhìn thấy những bức ảnh thì hơi giật mình, nghe câu hỏi của cô cũng biết cô đã nắm được mọi chuyện, vì thế đành thừa nhận: “Dù chị đã hứa với anh ấy sẽ không để lộ ra ngoài, nhưng nếu hôm nay em đã tìm đến tận đây thì chị cũng chẳng giấu nữa. Chị với anh ấy có cảm tình với nhau từ hồi học đại học, sau này đi làm vô tình lại làm chung công ty, vì thế tình cảm ngày càng gắn bó thân thiết. Bọn chị vô cùng hòa hợp, cả trong công việc lẫn tư tưởng, quan niệm sống, nhưng ngoài mặt vẫn không công khai mối quan hệ cho mọi người biết. Chị vẫn đợi anh ấy ngỏ lời cầu hôn, nhưng cuối cùng anh ấy lại chọn lấy em. Chị hỏi thì anh ấy đáp, em thích hợp làm vợ, gia đình em có địa vị, môn đăng hộ đối với nhà anh ấy, còn nhà chị nghèo, bố mẹ lại ly hôn, mẹ anh ấy không thích. Chị nuốt nước mắt chấp nhận để anh đi lấy vợ, còn chị cũng tìm đại một người phù hợp và lấy chồng, nhưng bọn chị chưa bao giờ rời xa nhau cho tới tận bây giờ”.
Nhìn giọt nước mắt của người phụ nữ ấy, cô ngơ ngẩn chẳng hiểu trong lòng mình là cảm giác gì. Vậy ra cô là kẻ thứ ba chia rẽ mối tình tâm đầu ý hợp của họ ư? Và chồng cô, người tưởng như rất yêu chiều vợ, lại cưới cô chỉ vì điều kiện của cô thích hợp làm vợ anh ta?
“Chị và anh ấy chính là tri âm tri kỷ, cả đời này không ai có thể thay thế được. Nếu em xác định không thể bỏ chồng thì hãy chấp nhận điều này như một lẽ đương nhiên, chị cũng có gia đình rồi nên sẽ không cướp anh ấy của em. Còn nếu em làm bung bét mọi chuyện lên, để đến mức cả hai gia đình đều tan đàn xẻ nghé thì đấy có khi lại là cơ hội tốt cho chị có thể ở bên cạnh anh ấy, vì anh ấy nói dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ bảo vệ chị, không bao giờ rời xa chị nữa. Em cứ suy nghĩ cho kĩ!”, chị ta thấy cô im lặng mãi không nói gì thì lên tiếng kết thúc câu chuyện, sau đó lau nước mắt bỏ ra về trước.
Còn lại một mình, cô im lặng thật lâu rồi đột nhiên bật cười. Cô cười cho sự ảo tưởng của những người phụ nữ đáng thương. Cô ảo tưởng mình có một người chồng hoàn hảo, chung thủy và yêu vợ thương con nhất mực. Còn chị ta dường như cũng đang ảo tưởng vào tình cảm chồng cô dành cho mình. Nếu như chồng cô đã yêu chị ta tới mức như vậy thì ngày đó đã không cưới cô. Anh ta đã bỏ rơi chị ta một lần, thì chẳng có lí gì không thể bỏ rơi lần nữa, để bảo toàn lợi ích của cá nhân anh ta.
Chị ta đang khao khát có được anh cho riêng mình. Còn cô, cô nên làm sao với cuộc hôn nhân chỉ còn là cái vỏ bọc hạnh phúc này đây?