Bí mật không ai ngờ của người chồng hoàn hảo “đội vợ lên đầu”
Cô cười cay đắng, vậy hình mẫu người chồng hoàn hảo anh xây dựng là do thấy áy náy, có lỗi với cô hay thực lòng anh muốn đối tốt với cô đây?
Không một ai quen biết vợ chồng cô và anh lại không xuýt xoa khen cô tốt số, có người chồng hoàn hảo chẳng có nổi điểm nào đáng chê. Tất nhiên, còn anh thì trở thành hình mẫu đức ông chồng lí tưởng để các cô gái chưa chồng mơ ước.
Anh không phải đại gia, song kiếm tiền chả đến nỗi nào. Thẻ lương của anh cho vợ giữ, thi thoảng lại mang về cho vợ cả xấp tiền thưởng. Tan làm là anh về nhà ngay, việc nhà không ngại ngần, cơm nước, lau dọn anh thành thạo hơn cả phụ nữ. Anh thường xuyên ở nhà trông con, đưa con đi chơi cuối tuần cho vợ có thời gian làm đẹp ở spa, hay tụ họp với bạn bè giải khuây. Người ta nói anh "đội vợ lên đầu" cũng chẳng ngoa.
Anh mẫu mực nhường ấy nên chả thiếu những cô nàng ngấp nghé tán tỉnh. Mà anh chưa khi nào khiến cô phải bận lòng, đến vài câu chuyện phiếm anh cũng lười nói với họ. Các mối quan hệ bên ngoài của anh rõ ràng, trong sáng, không người bạn nào của anh mà vợ không biết. Kết hôn tới nay đã 8 năm, vừa sinh thêm một cậu con trai 2 tuổi, nhưng anh chưa quên một ngày kỉ niệm, ngày lễ nào. Trong cuộc sống hàng ngày, anh vô cùng quan tâm tới suy tư, tâm trạng của vợ, là người chồng tâm lý, tinh tế hiếm thấy.
Đôi khi cô cứ ngỡ cuộc hôn nhân này là một giấc mơ. Bởi anh quá hoàn hảo. Trong khi những người chồng khác chẳng chứng nọ sẽ tật kia, riêng anh tới một câu nói nặng vẫn chưa hề có. Cô làm sai, anh luôn bao dung, khuyên bảo cô tận tình. Kiếp trước cô đã làm được gì tốt mà kiếp này ông trời thưởng cho cô một người đàn ông trên cả tuyệt vời đến vậy?
Ảnh minh họa
Trước sinh nhật con gái mấy tháng, cô tình cờ phát hiện một biên lai chuyển tiền trong túi quần của anh khi cho đồ vào máy giặt. Anh là người gửi, số tiền chuyển đi 10 triệu, tên người nhận là phụ nữ, không có địa chỉ nhà nhưng nhìn chi nhánh ngân hàng thì ở một tỉnh khá xa phía Nam. Điều đáng nói là, trong phần nội dung chuyển tiền, anh có ghi 3 chữ ngắn gọn: "Sinh nhật con".
Nhà cô và nhà anh đều quê ở phía Bắc, anh em họ hàng đều ở đây hết. Cô nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra chồng mình có người quen nào ở đó. Đặc biệt 3 chữ đơn giản kia quá mức gây chú ý và gợi nhiều suy nghĩ.
Cô quyết định cất tờ giấy đó đi, không nói cho anh biết. Đêm ấy, trước khi đi vào giấc ngủ, cô giật mình nhớ ra, thời điểm trước đám cưới, anh có đi công tác ở tỉnh đó thời gian khá dài, nửa năm trời. Sau 6 tháng đi công tác ấy, anh chuyển hẳn về tổng công ty, được thăng chức và 2 người tổ chức đám cưới. Người phụ nữ nhận số tiền anh gửi hắn có liên quan đến anh thời điểm đó, nếu không cô thật chẳng nghĩ ra sự liên kết nào khác.
Anh gửi tiền cho một người phụ nữ khác, lí do "sinh nhật con", chuyện đó nói lên điều gì? Con là con của ai? Nếu không phải con anh, tại sao anh lại nói như thế? Đất trời quanh cô như sụp đổ, khi nghĩ tới chồng mình có con riêng bên ngoài. Dù cô tin tưởng anh, song lúc này cô không nghĩ đến khả năng ấy thì cô có thể nghĩ tới khả năng nào?
Cả đêm thức trắng suy nghĩ, hôm sau cuối tuần, cô đưa 2 con sang bà ngoại, sau đó quay về quyết định hỏi thẳng thắn chồng một lần. "Anh hãy nói sự thật cho em biết đi, đừng giấu em bất cứ thứ gì. Nếu anh không thành thật, em sẵn sàng đi điều tra đến cùng đấy", cô nghiêm túc nhìn chồng, đưa ra bằng chứng là biên lai chuyển tiền kia.
Anh nhìn thấy tờ giấy mỏng manh cô cầm trên tay thì hoảng loạn tột cùng, rồi cúi đầu im lặng thật lâu, cuối cùng mới hạ quyết tâm nói rõ cùng vợ. Anh kể, cái hồi anh vào đó công tác, xa người yêu lại bị cô gái đó tán tỉnh nên anh yếu lòng. Không ngờ cô nàng có thai, còn nhất quyết không chịu bỏ cái thai đi. Anh nói rõ, anh không thể cưới cô nàng, vì anh đã có vợ sắp cưới, anh ở đó cũng chỉ là tạm bợ. Cô nàng trước đó biết rõ anh có người yêu vẫn lao vào, lúc này chấp nhận để anh trở về, nhưng đòi hỏi anh phải chu cấp cho con đàng hoàng. Anh đâu còn cách nào khác ngoài đồng ý, phần vì trách nhiệm, phần vì "bịt miệng" cô ta, nếu không cô ta ra tận nhà làm ầm lên thì anh mất hết tất cả.
Ảnh minh họa
Sau khi cưới cô, trong cả 8 năm trời anh gặp lại cô ta và con chưa nổi 5 lần. Đôi lần gì đó anh vào lại ấy công tác có đến thăm mẹ con họ, vài lần cô nàng đưa con ra thủ đô chơi thì anh tiếp đón, chỉ vậy thôi. Còn lại hàng tháng anh sẽ chuyển tiền đều đặn qua tài khoản cho cô ta. Anh có một thẻ ngân hàng khác, mỗi lần được thưởng anh bớt một khoản lại bỏ vào thẻ ấy làm "quỹ đen", lần này vì trong thẻ hết tiền anh không chuyển khoản qua điện thoại được, mới mang tiền mặt ra ngân hàng gửi, không ngờ lập tức bị vợ phát hiện.
"Anh với mẹ con cô ta thực sự chẳng có bất cứ liên quan nào đáng kể, ngoài việc hàng tháng anh gửi tiền cho họ. Họ chẳng hề ảnh hưởng chút nào tới cuộc sống của mình. Em nể tình những gì mình đã có với nhau, và thương các con mà bỏ qua cho anh được không? Bao năm qua anh hối hận lắm rồi, chỉ mong có thể làm tất cả để bù đắp cho em và con…", anh rơm rớm nước mắt.
Cô cười cay đắng, vậy hình mẫu người chồng hoàn hảo anh xây dựng là do thấy áy náy, có lỗi với cô hay thực lòng anh muốn đối tốt với cô đây? Cô sẽ không đành lòng phá bỏ đi tổ ấm hiện tại của các con, nhưng từ bây giờ hạnh phúc này sẽ chẳng còn trọn vẹn nữa, bởi trong lòng cô đã có một chiếc gai nhọn sắc, thi thoảng lại khiến cô đau nhói tận tâm can…