Bí mật của chồng bị phanh phui ngay tại phòng khám nam khoa
Khi những bí mật của chồng bị phanh phui ngay tại phòng khám nam khoa tôi mới thấy những điều tôi nghi ngờ bấy lâu thì ra là thật hết. Linh cảm của tôi đúng là chưa bao giờ sai...
Dạo này chồng tôi có nhiều biểu hiện lạ. Biết rõ tính chồng, ai mời là lấy, ai đưa là đẩy nên tôi đã phải răn đe thậm chí hăm dọa liên tục. Ấy vậy mà gần đây phong độ yêu đương với vợ sa sút hẳn. Thế nên tôi mới nghi là có người khác ở ngoài.
Mấy đêm liên tục anh không đụng vào vợ mà cũng không cho vợ đụng vào mình, anh liên tục cáo ốm. Tôi là người mà bản năng phụ nữ quá thừa, dám quả quyết rằng chồng lơ là vợ chỉ có thể do "no xôi chán chè" hoặc gặp trục trặc gì đó. Nhưng nếu trục trặc thì đã nói với vợ, như thế chỉ có thể là do đã có hành vi khuất tất ở bên ngoài.
Không thể thuyết phục được chồng, tôi làm liều đợi chồng lơ mơ ngủ thì bất ngờ kiểm tra. Nhưng tất cả đều bất thành. Mỗi lần tôi có động thái thì chồng vùng dậy rồi mắng cho vợ một trận bảo vợ ham hố không nghĩ đến chồng. Tôi nói tôi chẳng ham chỉ muốn biết anh có vấn đề gì mà giấu giếm vợ. Thấy tôi làm căng, anh thề sống thề chết là do cơ thể mệt mỏi nên không muốn gần gũi chứ không hề có chuyện "trăng hoa" bên ngoài.
Khám xong một hồi anh bạn đó kết luận chồng tôi bị lậu nhưng đang nhẹ rồi kê thuốc bảo ra ngoài mua mà uống chứ không đưa thuốc có sẵn (Ảnh minh họa)
Không tin lắm nên tôi tiếp tục theo dõi chồng. Nhiều lúc tôi thấy rõ vẻ mặt của anh thể hiện vừa thất vọng vừa lo lắng, rồi lại thở dài. Điều đó khiến tôi càng sốt ruột vì không biết thực hư thế nào. Tôi liên tục nói bóng nói gió về các bệnh nam khoa do quan hệ tình dục bừa bãi, rồi bịa ra chuyện người này mắc bệnh lậu người kia mắc giang mai mà không biết rồi lây nhiễm vợ con, vô sinh này nọ. Những lúc đó chồng tôi không nói không rằng mà thái độ có vẻ căng thẳng.
Tuy nhiên khi tôi ngày nào cũng ca cẩm thì anh cũng phản ứng, anh vờ ngờ nghệch hỏi đàn ông đi khám thì xấu hổ nhỉ, nếu như mắc các bệnh xã hội thì nhục nữa. Tôi mừng như bắt được vàng, mới bảo là anh có anh bạn ngày xưa mở phòng khám tư, đến đấy vừa an tâm lại vừa kín kẽ. Tôi cũng giục chồng đi xem sao nhưng bị anh mắng cho một trận, nói có ai bị làm sao mà phải khám.
Thừa biết tính chồng, bị chạm trúng tim đen anh mới phản ứng gay gắt như vậy. Tôi nhanh chân liên hệ ngay với anh bạn kia, dặn nhỏ lúc nào chồng tôi đến khám thì báo trước cho tôi một tiếng. Thật sự tôi cũng chỉ lo lắng chồng có bệnh tật mà giấu vợ chứ không phải rình rập bắt quả tang gì. Vậy mà tôi bắt quả tang được thật.
Hôm đó, anh bạn kia vừa nhắn chiều nay chồng tôi đến khám ngoài giờ thì lát sau chồng đã nhắn tin về báo cắt cơm vì liên hoan công ty. Tôi phi như bay đến phòng khám, dặn dò năn nỉ một hồi thì được anh bạn kia cho ngồi phía sau tấm màn bên trong phòng khám. Ban đầu anh này không đồng ý nhưng tôi nói là phải để cho tôi biết vì sợ chồng có bệnh mà không khai thật với vợ, lại âm thầm chữa trị một mình thì tội nghiệp.
Sau 7 giờ chồng tôi mới đến, tấm màn dày quá tôi không thấy mặt chỉ nghe tiếng của chồng và anh bạn kia. Chồng tôi kéo ghế phát là nói luôn “mày đừng có nói với ai tao đến đây đấy nhé, nhất là với vợ tao. Mày khám xem tao có bị lậu hay giang mai gì không mà thấy có mấy biểu hiện giống giống”. Tôi chỉ muốn ngừng thở vì đau tim, như vậy chồng tôi đúng là đang có vấn đề thật.
Anh bạn kia mới cười bảo “Chơi bời hay sao mà lo khiếp thế?”. Tôi không ngờ anh bạn này lại hỏi một câu mà tôi muốn hỏi đến như vậy, nhưng cũng mong chồng mình sẽ chửi anh ta một trận vì tội vô duyên. Ai ngờ chồng nhỏ tiếng “thì cũng có nên mới lo”.
Nghe đến đó tôi choáng váng, cả người sững sờ đến độ như đông cứng lại. Sau đó định thần hơn lại muốn xông ra túm cổ áo chồng. Những điều tôi nghi ngờ bấy lâu thì ra là thật hết. Linh cảm của tôi đúng là chưa bao giờ sai.
Khám xong một hồi anh bạn đó không nói gì đến bệnh tật mà chỉ nói với chồng tôi rằng sẽ kê thuốc. Không thấy mặt nhưng tôi đoán chồng có điều gì đó bất thường nên cũng sốc, giọng lạc đi khi rủ anh bạn kia đi nhậu cho lấy lệ rồi ra về.
Nghe tiếng chồng đóng cửa tôi mới ngồi ôm mặt khóc sau tấm màn. Anh bạn kia cũng tế nhị nên không vỗ về an ủi gì cả. Đợi tôi bình tĩnh hơn mới bảo “chuyện tình cảm vợ chồng thì anh không can thiệp, nhưng chồng em chẳng phải lậu liếc gì đâu, chẳng qua bị mụn nhọt vì vệ sinh không đúng cách và cơ thể nóng thôi. Thuốc anh kê chỉ là thuốc giải độc cơ thể”.
Biết anh thừa nhận léng phéng ở ngoài rồi đấy nhưng phải trị tội làm sao cho đáng? Hay là cứ lợi dụng chuyện anh tưởng nhầm mình bị lậu để dọa anh một phen chết khiếp nhỉ? (Ảnh minh họa)
Tôi nghe mà cười không được khóc không xong. Chồng ngoại tình cũng tức nhưng anh mắc bệnh thì cũng tội. Đúng là trong cái rủi còn có cái may. Đáng ra anh mắc hai tội, một là ngoại tình, hai là suýt lây bệnh cho vợ, nhưng thôi bây giờ chỉ còn một tội. Nhờ anh bạn ấy mà tôi đã phanh phui ra bí mật của chồng bấy lâu nay.
Bây giờ tôi không biết xử lý sao với chồng, biết anh thừa nhận léng phéng ở ngoài rồi đấy nhưng phải trị tội làm sao cho đáng? Hay là cứ lợi dụng chuyện anh tưởng nhầm mình bị lậu để dọa anh một phen chết khiếp nhỉ?