Tạm biệt bác ấy mà em mừng thầm hôm nay mình gặp được khách sộp.
Hôm đó là một ngày làm việc như mọi ngày. Tôi làm thủ tục vào khám cho một người phụ nữ nhìn thô kệch và quê mùa.
Em hỏi anh có khách phải không song anh lắc đầu.
Lúc tôi trong nhà tắm ra, Q đang nhắn tin với ai đó. Thấy tôi lại gần, anh lúng túng giấu điện thoại xuống dưới gối.
Em giật mình khi thấy mấy tờ giấy lạ ở phía cuối giường. Hôm qua chưa thấy chúng, chứng tỏ V đã để lại trước khi rời đi.
Tôi nhớ ra ngăn kéo này H vốn khóa chặt, lúc tối vô tình chạm vào nhưng tôi không mở được.
Hiếu vui mừng lồng chiếc nhẫn cầu hôn vào ngón áp út của tôi. Cứ nghĩ sau đó chúng tôi sẽ có một nụ hôn, nào ngờ Hiếu đột ngột cúi người vén ống quần, phơi bày cẳng chân trần của anh trước mắt tôi.