Bí mật chôn kín đằng sau việc vợ hiếm muộn 10 năm chồng vẫn yêu chiều hết mực
Dù hiếm muộn nhưng chị Thương luôn càng thấy bản thân may mắn. Có được chồng và nhà chồng tuyệt vời như thế thật hiếm thấy!
Kết hôn hơn 1 năm mà mãi không thấy có tin vui, chị Thương và chồng đưa nhau đi khám sức khỏe. Cuối cùng, kết quả cho thấy anh Tùng hoàn toàn bình thường, còn chị Thương bị tắc vòi trứng dẫn tới khó có con. Nghe tin ấy ai cũng buồn, nhưng anh chị lại động viên nhau cùng cố gắng chạy chữa. Bây giờ y học hiện đại, đâu có gì là khó thực hiện.
Ròng rã những năm sau đó, anh chị chạy đôn chạy đáo để chữa bệnh, hết Đông y tới Tây y, thậm chí cả mổ thông tắc nhưng cuối cùng tin vui vẫn chẳng về. Anh chị quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm nhưng lại thất bại, chị vẫn không thể mang thai.
Sau lần ấy, lòng kiên trì của ai cũng giảm đi nhiều, đến chính chị Thương còn thấy chán chường nữa là chồng. Nhưng anh Tùng không hề một lời trách móc chị. Anh vẫn chăm lo, quan tâm tới chị như bình thường. Anh còn nhẹ nhàng khuyên bảo vợ: “Con cái là lộc trời cho, em đừng đặt nặng vấn đề ấy nữa, cứ thoải mái đi, có khi vào một ngày không ngờ tới con lại về với vợ chồng mình thì sao?”.
Lại thêm một lần làm thụ tinh trong ống nghiệm thất bại, chị Thương đành buông xuôi, quyết định để mặc cho duyên trời. Dù không có tiếng cười nói của trẻ thơ trong nhà, nhưng niềm an ủi đối với chị là anh Tùng dù sau bao khó khăn trắc trở anh vẫn không thay lòng.
Thời gian cứ thế trôi qua, thế mà anh chị đã kết hôn được 10 năm. Từng ấy năm anh chị vẫn hiếm muộn, chưa có một thiên thần nhỏ cho riêng mình. Bố mẹ chồng chị thời gian đầu còn khó chịu, tỏ thái độ này kia với chị, nhưng sau này ông bà dường như đã thay đổi suy nghĩ, không còn để tâm quá nhiều tới vấn đề chị có sinh được con hay không nữa mà cư xử hòa nhã hơn nhiều. Chính vì thế chị Thương lại càng thấy bản thân may mắn. Có được chồng và nhà chồng tuyệt vời như thế thật hiếm thấy. Chị thực sự coi ông bà như bố mẹ của mình. Bản thân kiếm ra tiền nên chị luôn cố gắng chăm lo cho ông bà chu đáo, không chê vào đâu được.
Ảnh minh họa
Hôm đó là sinh nhật chị, chị Thương cố ý thu xếp công việc để về sớm, rồi lái xe qua công ty đón chồng, định đãi anh một bữa ở nhà hàng lãng mạn. Chị cũng muốn bàn với anh chuyện chị muốn làm thụ tinh trong ống nghiệm thêm lần nữa. Từ lần thứ hai thất bại tới nay cũng đã mấy năm rồi, sức khỏe chị nay rất tốt, lại sợ kéo dài thêm thì tuổi chị cũng nhiều lên, sẽ khó khăn trong việc mang thai.
Đợi mãi không thấy chồng ra, chị Thương lại gặp được một cô gái trẻ. Hình như là đồng nghiệp mới của chồng, chị biết cô qua tấm ảnh chụp tập thể đồng nghiệp anh đăng trên Facebook. Chị gọi cô gái ấy lại hỏi thì cô ngạc nhiên thấy rõ: “Anh ấy về từ trưa rồi chị ạ, nghe điện thoại xong vội vã đi ngay. Hình như con trai anh ấy bị tai nạn giao thông, em thấy anh ấy hốt hoảng lắm!”. Rồi như ý thức được điều gì, cô ấy nhìn chị với ánh mắt khó tin: “Ơ, chị vừa nói chị là vợ anh ấy à...?”.
Có lẽ cô ấy cũng nhận ra, nếu chị là mẹ của con trai anh Tùng thì sao giờ này chị lại còn ở đây. Chị vô thức gật đầu: “Chị là vợ anh ấy!”, rồi thơ thẩn ra về. Chị nhấc máy gọi cho anh: không có người nghe máy. Chị về tới nhà cũng chẳng thấy chồng đâu. Mãi cho tới tận gần nửa đêm, anh Tùng mới gọi về cho chị, giọng mệt mỏi: “Anh có chuyến công tác đột xuất giải quyết sự cố bất ngờ của công ty, giờ việc hòm hòm mới gọi cho em được. Vài ngày nữa anh về!”.
Chị Thương không hiểu sao khi nghe anh nói vậy xong lại buột miệng: “Con trai anh có sao không?”. “Hả?”, anh ở đầu dây bên kia chỉ kêu lên một tiếng rồi im bặt. Mãi sau anh mới lắp bắp: “Em… em nói gì vậy…?”. Chị cười nhạt: “Em đùa thôi. Em ở nhà đợi anh về!”, rồi chị cúp máy.
Giờ chị muốn điều tra có thật anh có con riêng hay không chẳng phải việc khó. Nhưng thiết nghĩ chị chẳng cần điều tra thì cũng có thể khẳng định 99% anh đã có con riêng bên ngoài, ít nhất là một đứa.
Thà anh nói thẳng thừng muốn ly hôn với chị để cưới người phụ nữ khác có khả năng sinh cho anh những đứa con, chị cũng sẵn sàng đồng ý không một lời oán thán. Thực ra trong 10 năm qua đã có lúc chị chủ động muốn ly hôn để giải thoát cho anh, nhưng anh không chịu. Giờ thì chị đã hiểu, lí do thực sự mà anh và bố mẹ chồng vẫn yêu quý chị mặc chị mắc tội tày đình "không biết đẻ" rồi. Bởi họ đã có con cháu rồi, họ còn cần gì nữa!
Anh cố chấp giữ lấy cuộc hôn nhân này, đối xử tử tế với chị để chị mang ảo tưởng, rồi lại lén lút bên ngoài có con riêng. Anh vì yêu chị nên không nỡ bỏ rơi chị, vì không muốn có vết đen trong lý lịch sẽ khó khăn trong việc thăng tiến, hay vì chị có nhiều điều còn có thể lợi dụng được, ví dụ như tiền bạc? Chị cười cay đắng, khả năng cao là vế sau, vì nếu anh chân thành với chị, thì đã không sống hai mặt một cách tài tình suốt nhiều năm qua!
Chị ngồi bó gối im lìm trên sofa, không rơi giọt nước mắt nào. Chị chỉ thấy mệt mỏi và chán chường không sao tả xiết. Cứ ngỡ ông trời lấy đi của chị thiên chức làm mẹ, thì đã đền bù cho chị một người đàn ông tốt bụng nhất trên đời, nhưng hóa ra không phải. Nếu chị vẫn còn bị bịt mắt thì không nói, nhưng giờ chị đã biết, thôi thì chuyện tốt nhất nên làm là giải thoát cho cả hai.