Mưu đồ của người chồng sau vẻ bao dung tha thứ khi phát hiện vợ ngoại tình
Sau khi nói rằng sẽ tha thứ cho cô chuyện ngoại tình, anh vẫn đối xử bình thường với cô, thậm chí vẫn còn đăng ảnh gia đình hạnh phúc lên Facebook, và để ảnh cô làm ảnh đại diện.
Người ta nói, đàn ông ngoại tình đường về còn rộng mở, chứ một khi đàn bà đã ngoại tình là không bao giờ có cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Cô cũng tin như thế, nên khi bị chồng bắt quả tang tại trận cô vào nhà nghỉ với người tình thì cô xác định sẽ rời nhà trong nỗi ê chề. Chỉ vì cô phút chốc mê muội trong lúc cô quạnh, chồng mải miết với các kế hoạch làm ăn...
Thế nhưng chồng cô lại phản ứng trái ngược hoàn toàn với những suy đoán của cô. Anh chỉ im lặng ra về, sau khi xuất hiện ở nhà nghỉ một cách chóng vánh đủ để cô biết rằng anh đã rõ toàn bộ mọi chuyện. Buổi tối ấy khi về nhà, anh nghiêm túc nói với cô: “Anh có chỗ nào không tốt để đến nỗi em phải phản bội anh như thế?”. Cô sụp xuống, nước mắt lăn dài: “Là lỗi của em, tất cả là do em, anh không có lỗi gì cả… Em là người phụ nữ không ra gì… Xin anh tha thứ cho em…”.
Anh thở dài nhìn cô: “Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, em hiểu chưa? Anh sẽ cho em một cơ hội chuộc lỗi, và sẽ không có lần sau đâu”. Nghe được những lời của chồng, cô ngạc nhiên tới mức quên cả khóc. “Vâng, em thề sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Cả đời này em dành để trả nợ cho anh…”, cô nghẹn ngào thề thốt.
Buổi vấn tội diễn ra vô cùng ngắn gọn, cuối cùng anh chỉ nói, từ giờ anh không muốn nhắc một lời nào về chuyện này nữa. Quả nhiên từ hôm sau, anh thực sự làm được như những gì đã nói. Anh vẫn đối xử bình thường với cô như mọi ngày, thậm chí vẫn còn đăng ảnh gia đình hạnh phúc lên Facebook, và để ảnh cô làm ảnh đại diện. Cô nhìn thấy mà nước mắt lại rơi như mưa. Để một người đàn ông làm được những điều như thế, hẳn là anh phải yêu thương gia đình và bao dung biết nhường nào!
Ảnh minh họa
Một thời gian ngắn sau, anh đề nghị cô ủy quyền cho anh quyền sử dụng hoàn toàn mảnh đất đang sinh sống để anh hùn vốn với bạn làm ăn. Cô kí giấy ủy quyền ngay không suy nghĩ. Chưa đầy chục ngày sau, anh lại hỏi ý kiến cô muốn mượn số vàng hồi môn cô vẫn cất giữ từ hồi cưới nhau tới giờ. Cô hơi lưỡng lự, vì đó là quà kỉ niệm, cô không muốn bán đi nếu không phải lâm vào bước đường cùng. Nhưng việc anh muốn làm ăn cũng là chính đáng, cô là vợ chẳng lẽ lại không giúp? Sau cùng vẫn là cô thấy tội lỗi với anh, nên thật khó để mở lời từ chối yêu cầu của anh được.
Không lâu sau, anh chán nản về nhà, nói hạng mục đang phát triển tốt, nhưng khổ nỗi tiền mặt cạn kiệt, nếu không có thêm tiền rót vào thì ngang với công sức từ đầu tới giờ thành công cốc. Cô cũng đau đầu chóng mặt theo chồng. Anh bảo, bên phía gia đình anh, anh đã mượn hết những chỗ có thể mượn được rồi, vì thế hiện tại nhờ cô về bên ngoại xem có vay ai được tiền không. Đến khi thu lại được lãi, anh sẽ không để mọi người phải thiệt thòi.
Cô nghe lời chồng, về nhờ bố mẹ và chị gái giúp, cũng được một khoản kha khá. Anh nhận tiền thì vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy cô đầy cảm kích. Cô thấy anh vui thì cũng mừng vì mình có thể giúp được chồng, đồng thời trả lại cho anh phần nào ơn nghĩa anh đã dành cho cô.
Nhưng sau lần ấy anh vẫn liên tục về hối cô đi mượn tiền giúp khiến cô thấy hoang mang và lo sợ vô cùng. Trong nhà có bao nhiêu tiền, thậm chí là những chỗ có thể vay mượn được cũng đều đổ hết vào việc kinh doanh của anh rồi, nhưng lợi nhuận vẫn còn chưa thấy, mà tiền thì vẫn cần không giới hạn. Cô cảm thấy việc làm ăn của anh thật mông lung và mạo hiểm. Cô nói điều đó với chồng thì anh gạt đi, cáu gắt với cô, và quay ra giận dỗi thường xuyên không về nhà mà qua đêm ở nhà bạn hoặc công ty, thờ ơ bỏ mặc vợ con.
Cô nói gì anh cũng không nghe, xuống nước làm lành anh cũng không hòa hoãn. Cô cùng quẫn không biết phải làm gì, thậm chí cô còn không liên lạc được với chồng, gọi hay nhắn tin anh đều không trả lời.
Vào một ngày, tin anh đang sống cùng nhân tình cũng bay đến tai cô. Cô tìm đến tận căn hộ đó, thì ra tất cả là sự thật. Anh chẳng ở công ty hay nhà bạn bè nào, mà anh vẫn luôn ở nhà người tình. Và anh cũng cố tình kiếm cớ gây sự với cô để có thể đường hoàng đến đây hú hí với cô ta.
Cô khóc lóc chất vấn chồng thì anh quăng vào mặt cô lá đơn ly hôn rồi buông một câu: “Ký đi, rồi về thu dọn đồ đạc nhanh lên. Căn nhà ấy đã mang tên bố mẹ tôi rồi, ly hôn cô cũng chẳng được chia phần nào đâu”. Cô sững sờ nhìn chồng mình chằm chằm: “Anh… anh…”. Anh ta cười khinh bỉ chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, quay người vào phòng ngủ. Cô bồ của anh ta thấy thế mới “tốt bụng” nói: “Anh ấy với tôi kinh doanh chung đấy, cô không biết à? Nói tới đây cũng phải cảm ơn cô, nếu không có số tiền cô vay mượn hộ thì chúng tôi cũng không làm được. Phiền cô từ từ trả giùm anh ấy nhé! Giờ thì cô về được rồi, tôi không muốn thấy mặt cô thêm nữa đâu!”.
Cô thất thểu ra về mà lòng đau đớn như đứt từng khúc ruột. Hóa ra tất cả chỉ là một mưu mô thâm hiểm không hơn không kém của người mà cô gọi là "chồng"! Anh ta đâu có ý định tha thứ cho cô lầm lỗi kia. Anh ta vờ bỏ qua để lợi dụng sự áy náy của cô mà vơ vét tiền bạc, sau đó bây giờ đá bay cô không thương tiếc. Không chỉ căn nhà chung của hai vợ chồng cô mất trắng, mà số tiền cô chạy vạy mượn hộ anh ta, giờ nghiễm nhiên thành những món nợ cô phải gánh. Cô ngoại tình, cô có lỗi, nhưng sự toan tính đầy độc ác của anh ta còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần!