Bi kịch người già ở nông thôn Trung Quốc

TUẤN ANH,
Chia sẻ

Trong những thập niên gần đây, hàng trăm triệu lao động nông thôn Trung Quốc đã rời bỏ làng quê lên thành phố tìm việc, để lại sau lưng cha mẹ già hàng ngày vẫn phải lao động cật lực kiếm sống.

Bi kịch người già ở nông thôn Trung Quốc - Ảnh 1.

Cụ ông Qin Taixiao hàng ngày vẫn phải lên rừng kiếm củi

Dân số già hóa: Gánh nặng cho nền kinh tế

Đối với cụ ông Qin Taixiao, tuổi già đồng nghĩa với sự cô đơn và lao động vất vả. Dù mùa đông nhưng hàng ngày cụ ông 68 tuổi này vẫn phải dậy sớm để lên rừng kiếm 50kg củi và cõng đống củi về nhà. Đến chiều, cụ lại đi kiếm củi. Việc đốt củi để sưởi ấm rẻ và phổ biến hơn so với đốt than trong những ngày đông lạnh giá ở phía Bắc Trung Quốc.

Trong năm qua, cụ Qin và bà vợ Sun Sherong sống nương tựa vào nhau tại một ngôi làng hẻo lánh và gần như bỏ hoang cách Thủ đô Bắc Kinh khoảng 240km. Không chỉ cô đơn và vất vả, cụ Qin còn phải vật lộn với căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và ung thư đại tràng với số thuốc ít ỏi mà cụ đủ tiền mua. “Tôi có thể nói gì đây. Cuộc sống như vậy cũng tạm ổn. Chẳng có lựa chọn nào khác”, cụ Qin nói. Nét khắc khổ trên khuôn mặt cụ Qin thoáng biến mất khi nói về Tết Nguyên đán. Kỳ nghỉ lễ này là khoảng thời gian vui nhất trong năm đối với cụ vì đây là dịp duy nhất hai vợ chồng già được gặp 3 đứa con.

Vấn đề mà cụ Qin đang phải đối mặt cũng tương tự như hàng triệu gia đình khác tại Trung Quốc khi dân số già hóa nhanh chóng. Theo Ủy ban Lao động quốc gia (NWC), tính đến năm 2050, Trung Quốc sẽ có hơn 34% dân số trên 60 tuổi, tương đương gần 500 triệu người, cao gần gấp đôi so với hiện nay. Số người ở độ tuổi lao động giảm có thể gây ra những ảnh hưởng mạnh và sâu rộng khắp Trung Quốc. Nhiều chuyên gia từ lâu đã cảnh báo Trung Quốc có thể mắc kẹt trong thế “chưa giàu đã già” và dân số già hóa sẽ trở thành gánh nặng cho nền kinh tế.

Khi lực lượng lao động giảm, nguồn thu ngân sách Nhà nước từ thuế phí cũng giảm theo, làm tăng gánh nặng tài chính. “Trong những năm tới, số lượng người già sẽ tăng thêm hàng triệu người mỗi năm, điều đó có nghĩa ngày càng ít người đóng góp vào quỹ phúc lợi xã hội, trong khi số người sống dựa vào trợ cấp ngày càng nhiều thêm”, Yuan Xin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược chăm sóc người cao tuổi thuộc Đại học Nankai, nói với Tạp chí tài chính Caixin.

Không chỉ Chính phủ phải căng mình chăm sóc người cao tuổi, các nghiên cứu cũng cho thấy nhiều công dân Trung Quốc không tích lũy đủ khoản tiền tiết kiệm để sống an nhàn khi đến tuổi nghỉ hưu. Theo Bộ Tài chính nước này, đến cuối năm 2017, người lao động Trung Quốc đã tích lũy được khoảng 1.000 tỷ USD. Như vậy, nếu số tiền đó chia đều thì trung bình mỗi một người trên 60 tuổi được nhận khoảng 4.000 USD, không đủ với một quốc gia sắp có hàng trăm triệu người đến tuổi nghỉ hưu.

Giới chức Trung Quốc ước tính đến năm 2050, nước này sẽ phải dành hơn 26% GDP, so với hơn 7% hiện tại, cho việc chăm sóc người cao tuổi. Một lý do nữa đó là người Trung Quốc không có thói quen tiết kiệm do theo truyền thống văn hóa con cháu trong nhà có nghĩa vụ chăm sóc ông bà, cha mẹ.

Nhưng vì dân số trẻ ít đi, nên trách nhiệm đặt trên vai các thế hệ sau ngày càng trở nên nặng nề. Theo Bộ Nhân lực và An sinh xã hội, năm 1993, cứ 5 người ở độ tuổi lao động đóng góp vào hệ thống an sinh xã hội cho một người hưởng bảo hiểm, thì đến năm 2050, tỷ lệ này sẽ giảm mạnh xuống chỉ còn 1,3:1.

Chính sách một con: Tạo áp lực chăm sóc cha mẹ già

Dân số già hóa nhanh chóng phần lớn là do chính sách một con của Trung Quốc. Tỷ lệ sinh giảm mạnh sau khi chính sách này được áp dụng vào năm 1980, khiến những người con một phải gánh trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già mà không có sự hỗ trợ từ các anh chị em. Mặc dù chính sách này được nới lỏng vào năm 2016, nhưng tỷ lệ sinh ở Trung Quốc vẫn không tăng đột biến.

Trong một bài xã luận năm 2017 trên Thời báo Hoàn cầu (Global Times), sinh viên Wang Yihan ở thành phố Tây An cho rằng, chính sách một con đã tạo áp lực lớn lên những người con một trong việc chăm sóc cha mẹ già. “Là con một, bạn cảm thấy thế nào?” là câu hỏi thường gặp trên mạng... và câu trả lời phổ biến là “Không dám chết, không dám lấy vợ chồng xa, phải kiếm nhiều tiền, vì cha mẹ chỉ có mình ta”, Wang nói.

Nhiều thanh niên rời bỏ làng quê, như các con của ông Qin và bà Sun, sau nhiều năm cũng có mức thu nhập tốt hơn nhưng nhiều người lo lắng họ vẫn chưa kiếm đủ tiền để có thể chăm sóc cha mẹ. Do vậy, ngày càng nhiều người cao tuổi ở Trung Quốc sẽ phải tự nuôi thân. Vợ chồng ông Qin đang sống nhờ khoản thu nhập 1.500 USD một năm từ việc trồng ngô. “Bắt các con chăm sóc chúng tôi quả là làm khó chúng”, vợ ông Qin nói, “Chúng không kiếm được nhiều tiền và chúng tôi không muốn tạo thêm gánh nặng cho chúng”.

Nhưng một ngày nào đó, việc vác củi mỗi ngày sẽ trở thành việc quá sức. Căn bệnh ung thư của ông Qin có thể tồi tệ thêm hoặc vợ ông không may trượt ngã. Khi ngày đó đến, giống như nhiều người cao tuổi khác, họ sẽ phải nương tựa vào các con. Liệu xã hội Trung Quốc có thể giải quyết được vấn đề này không? Đây là câu hỏi lớn cho tương lai của đất nước tỷ dân này.

Chia sẻ