Bi kịch chồng nghiện game
Anh chợt nhận ra rằng lâu nay mình đã quá mê muội chạy theo game, mà bỏ quên thứ quan trọng nhất của cuộc đời là gia đình.
Bỗng dưng nghiện game
Hà Trung và Thúy Vinh (Nghi Tàm, Hà Nội) đến với nhau qua mai mối bạn bè. Không phải anh chị ế mà đơn giản họ ưu tiên cho công việc nhiều hơn nên chuyện tình cảm họ dường như lơi là.
Anh là họa sĩ, hơn chị 3 tuổi. Tính tình nghệ sĩ bay bổng của anh chính là điều bố mẹ chị lo ngại. Nhưng tình yêu chẳng nói trước được điều gì, chị yêu anh và chị tin tình yêu của anh dành cho chị đủ lớn. Chị cũng tin sau này có gia đình vào thì anh sẽ khác. Chị quyết tâm sống trọn đời với anh.
Thời gian đầu, anh chăm sóc chị tận tình khiến tình cảm vợ chồng ngày càng thắm thiết. Chị tự hào lắm.
Chị đang làm việc tại một công ty nước ngoài khá lớn. Cứ sáng anh đưa vợ đi làm rồi anh rong ruổi với công việc của mình.
Đến khi chị mang bầu tháng thứ 8, cùng lúc đó công việc của anh gặp trục trặc. Sĩ diện nên anh nghỉ việc.
Nhà anh khá giả, bố mẹ lại chiều nên anh càng ỷ lại. Từ đó, anh cuốn lấy máy tính. Ban đầu anh còn mày mò làm việc nhưng sau anh lao vao game đêm ngày.
Những mối quan hệ của anh ngày càng thu nhỏ, bạn bè rủ đi cà phê anh đều từ chối để ở nhà chiến game.
Anh dành hết thời gian và tâm trí cho game (Ảnh minh họa)
Ngày vợ sinh sắp đến, mẹ vợ sang đều đặn, anh vẫn chẳng để ý. Mẹ làm gì thì mẹ làm, vợ nấu gì thì nấu, anh chơi gì cứ chơi. Khi bị vợ nhắc khéo, anh ý kiến: “Nếu em thấy ngại, mai em về nhà mẹ mà ở”.
Thế là chị tịt ngòi.
Một ngày của anh khá đều đặn. Sáng anh dậy sớm, tự nấu mì rồi ôm máy tính cứ thế chơi tới trưa. Ăn xong anh lại vùi đầu vào máy tính tới tối vợ đi làm về giục ăn, anh ăn qua loa xong lại chơi game tới 2, 3 giờ sáng.
Thời gian đầu, chị nhắc chồng thì anh ừ hử bảo: “Cho anh nghỉ ngơi chút để sau này còn bắt tay công việc bận rộn”. Chị cũng cho qua và nghĩ chơi nhiều anh chán ấy mà.
Nhưng không phải, càng chơi anh càng ham.
Quên cả gia đình
Chị sinh nhưng chỉ hai mẹ con chăm nhau. Thỉnh thoảng bà ngoại mới sang giúp đỡ vì bà vẫn phải đi làm.
Còn anh vẫn chìm đắm trong thế giới game. Nhiều đêm chị khổ sở buồn bã nhìn chồng rồi lòng tự nhủ: “Con mà biết biết một chút, chắc anh cũng sẽ thay đổi”.
Giờ bé Bông đã tròn 5 tuổi, anh vẫn ở nhà hết game lại đọc truyện tranh trên mạng. Chị tâm sự với tôi: “Chịu rồi em ạ, kệ anh ấy thôi”.
Tôi hỏi thế sao chị không nhờ bố mẹ chồng can thiệp. Chị bảo: “Các cụ bảo thôi nó ngoan là được, kệ nó con ạ”.
Có lúc chị nghẹn ngào khi Bông hỏi: “Mẹ ơi, sao bố không vào ngủ, bố lại ngủ quên trên ghế khi đang chơi đấy” rồi “Mẹ ơi, sao bố không phải đi làm như mẹ hay đi học mẫu giáo như con?”.
Giờ chị mới nghĩ mình thật nông cạn khi đã cưới anh...
Chị khuyên anh hết lời. Nói nhẹ nhàng có, nói trong nước mắt cũng có, giận hờn to tiếng đủ cả, rồi nhờ bố mẹ anh khuyên nhủ. Nhưng anh đâu lại hoàn đó.
Chị rủ anh đi chơi, cùng chị đi ra ngoài ăn tối, xem phim, đi ăn kem, hay uống cafe… anh đều từ chối và chọn game. Chị cũng dành thời gian tìm hiểu nhiều từ sách báo về tâm lý của người nghiện game, và tìm đến chuyên viên tư vấn tâm lý để tìm ra cách khuyên anh.
Nhiều chị em còn vào những trang tâm sự để tìm phương án "cứu chồng"
Cũng trong cảnh có chồng nghiện game, chị Ngọc Hạ (Ba Đình, Hà Nội) cũng buồn vô hạn. Chị tan nát cõi lòng khi nghe con thắc mắc: “Sao bố hay phải làm việc thế hả mẹ?” hay “Sao bố không ngủ với con?”
Chị chống chế: “Tại bố nhiều việc ý mà con, bố phải sửa máy tính cho ông bà nội. Bố bảo mẹ con mình đi ngủ trước”.
Mấy lần chị quay đi lau nhanh dòng nước mắt khi con lôi bố ra chơi nhưng anh nằng nặc “Ra mà chơi với mẹ mày ý, tao đang bận”.
Chị to tiếng với anh thì anh cũng to tiếng lại không kém. Chị lo lắng sau này con lớn nhìn cha mỗi ngày sa đà chơi game, lười biếng không biết bé sẽ phát triển thế nào...
Khi em trai chị đến chơi, chồng chị lại thao thao bất tuyệt về game: “Anh mày phải luyện bao nhiêu lâu mới nâng tầm như thế này đấy. Bao nhiêu người nể trọng cơ”.
“Cai nghiện” cho chồng
Nhiều bà vợ trót có chồng nghiện game đã phải dùng hết mọi chiêu thức, từ nước mắt, dỗ dành chồng, to tiếng, cãi vã nhau đến nhờ cha mẹ hai bên can thiệp... thậm chí họ còn vào nhiều diễn đàn để học cách “cai nghiện” cho chồng.
Chị Vinh quá chán nản với anh chồng nghiện game, chị đành buông xuôi, ôm con về “nơi sản xuất”. Anh Trung chồng chị càng khoái chí và thả hồn nâng tầm đẳng cấp trong các game. Rồi những hôm úp mì gói anh cũng nghĩ tới vợ nhưng rồi bận nâng cấp anh lại quên bẵng.
Được một thời gian ăn uống thất thường, thức đêm nhiều, anh ngã bệnh. Một mình nằm trên giường, nhìn thấy đồ chơi của cô con gái bé xíu để quên ở nhà… anh mới nhận ra rằng lâu nay mình đã quá mê muội để chạy theo những giá trị ảo trong game, mà bỏ quên thứ quan trọng nhất của cuộc đời là gia đình.