Bi hài những cụ ông "gần đất xa trời" tuyển vợ khắt khe
Ở độ tuổi gần đất xa trời nhưng những cụ ông này vẫn lên mạng, đăng báo để tìm vợ với tiêu chuẩn khắt khe hơn cả trai trẻ.
1. Cụ ông 105 tuổi tuyển vợ qua blog
Cuối năm 2006, cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao bởi cụ Cung Đỗ Nhược (105 tuổi) lập blog và thông báo tìm vợ.
Cụ Cung Đỗ Nhược tìm vợ trên blog (Ảnh minh họa)
Cụ Nhược sinh năm 1901 tại Thừa Đức, Hà Bắc. Cụ đã có bằng Tiến sỹ Y khoa Đại học Hiệp Hòa Hoa Tây từ năm 1937. Sau đó cụ sang Mỹ du học và có bằng Tiến sỹ khoa Thần kinh tại Đại học New York. Hiện cụ sống bằng nghề bắt mạch, kê đơn, bấm huyệt… theo phương pháp cổ truyền.
Cụ Nhược muốn đi bước nữa từ năm 2005. Trước đây cụ đã có 3 cuộc hôn nhân nhưng đều không hạnh phúc. Học tập thanh niên, cụ nhờ người lập cho mình một blog rồi thông báo tìm vợ. Cụ bắt đầu lập blog ngày 9/10/2006, chỉ sau một ngày đã có tới hàng ngàn người ghé thăm blog này cho dù trên đó chỉ có 2 trang nhật ký.
Khi tìm vợ, cụ Cung có 2 yêu cầu: trước hết người bạn đời tương lai phải có kiến thức y học và văn học để có thể giúp cụ viết những kinh nghiệm phong phú về nghề y của mình thành một cuốn sách. Điều kiện thứ hai là tuổi không quá 50 để có thể chăm sóc cho cụ.
Việc cụ Cung Đỗ Nhược mở blog để tìm vợ có nhiều ý kiến trái chiều. Có người ca ngợi cụ là người tư tưởng cấp tiến, tình yêu không có tuổi và chúc cụ sớm tìm được nửa kia của mình. Tuy nhiên, một số người chỉ trích hành vi việc tìm vợ của cụ là “không đứng đắn”, nói cụ già rồi còn ham hố, đem 2 bằng tiến sỹ ra khoe.
2. Giáo sư 91 tuổi lên báo tìm... vợ
Đầu năm 2007, trong một bài trả lời phỏng vấn của tờ báo địa phương ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), vị giáo sư Cao Shiliu, 91 tuổi, đã chia sẻ cụ muốn tìm kiếm một người bạn đời ở độ tuổi từ 55 đến 70. Cụ Cao yêu cầu người vợ tương lai phải là một người phụ nữ khỏe mạnh, dịu dàng, tốt bụng, yêu thích âm nhạc và viết lách. Trình độ học vấn: trên phổ thông trung học, biết ngoại ngữ.
Giáo sư Thiên văn học Cao Shiliu, 91 tuổi
Tất cả những thông tin trên được đăng tải trên tờ Nhật báo Chutian. Tân Hoa Xã điện tử cũng tiếp tục đưa thông tin này lên trên trang web của mình vào ngày 18/1/2007. Chỉ trong vòng có 3 ngày, đường dây nóng của tòa báo đã nhận được hơn 100 cú điện thoại từ các độc giả nữ. Người trẻ nhất 25 tuổi, già nhất 75 tuổi, hầu hết họ đều khẳng định là người yêu âm nhạc, ca hát và nhảy múa, đồng thời có kỹ năng sử dụng máy tính.
Cụ Cao từng là giảng viên của trường đại học Vũ Hán và là giáo sư thiên văn học. Cụ nghỉ hưu năm 1990, 9 năm sau cụ ly dị. Hiện tại, một trong 3 đứa con của giáo sư đang sống cùng cụ, nhưng lại bị thiểu năng trí tuệ, ngồi liệt một chỗ. Con trai thứ hai của cụ là một bác sĩ phẫu thuật, con gái là một thủ thư.
Ông Dương Đại Thành là một phó giáo sư đã nghỉ hưu tại Trùng Khánh. Ông Dương vốn là người Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang. Bố mẹ từng hy vọng ông làm nên nghiệp lớn nên đặt tên con là Dương Đại Thành. Trải qua quá trình phấn đấu học tập, vị phó giáo sư này đã không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ.
Thành công trong sự nghiệp nhưng cuộc sống đời tư của ông Dương không hề suôn sẻ. 74 tuổi, ông vẫn chưa tìm được người “nâng khăn sửa túi”. Chia sẻ với phóng viên, vị phó giáo sư thành thực thổ lộ, ông đã dồn nhiều tâm sức để tìm kiếm “ý trung nhân”.
“Trẻ trung xinh đẹp, chưa kết hôn và khỏe mạnh, thấu tình đạt lý, nghề nghiệp thích hợp” là điều kiện lựa chọn bạn đời của Dương Đại Thành. Ông chia sẻ, những đối tượng ở tầm tuổi 30 là tương đối phù hợp.
Ông Dương cho rằng người ít tuổi thường không hiểu biết, nhiều tuổi quá lại ảnh hưởng tới đường sinh nở. Ông vẫn mong muốn có một cặp trai, gái là máu mủ của mình. Thậm chí, phó giáo sư U80 còn thẳng thắn tiết lộ, ông kiên quyết không lấy phụ nữ nông thôn, vì không muốn có thêm gánh nặng.