Bi hài chồng “dính chặt” vợ

Hạ Lan,
Chia sẻ

Yêu quá cuồng nhiệt tới mức “dính chặt” vợ, anh Đức được phen xấu hổ với cả họ hàng.

Yêu quá hóa “dính chặt”

Không xinh đẹp, không dịu dàng, chị Lê bình thường như bao người bình thường khác. Nếu có 50 phụ nữ đứng cạnh chị, chắc chắn chị sẽ chìm nghỉm, chẳng để lại ấn tượng gì cho mọi người xung quanh.

Ấy vậy mà chẳng hiểu sao anh Dũng lại mê chị như điếu đổ. Ngày còn yêu nhau, trời nắng cũng như trời mưa, hôm nào anh cũng phóng xe từ nhà anh (Thanh Xuân) tới nhà chị (Lạc Trung). Sau đó anh chở chị tới cơ quan chị (Lạc Long Quân) rồi quay về Láng Hạ làm việc. Hết giờ làm, anh lại đi đón chị, đưa chị về nhà rồi mới được nghỉ ngơi. 

Anh nhẩm tính, ngày nào anh cũng phải đi trên đường ít nhất 70 cây số. Nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi. Anh hạnh phúc vì được đưa đón chị, được vui vẻ bên chị.

Chị Lê vô cùng hạnh phúc chia sẻ: “Suốt 5 năm yêu nhau, chưa một ngày nào anh không đưa đón tôi. Có hôm, anh sốt đùng đùng, tôi bắt anh ở nhà nghỉ ngơi. Thế mà, chẳng bao lâu sau khi tôi dập máy, anh đã đứng ở cổng. Anh đèo tôi đi làm rồi về nhà ngủ. Đến chiều, anh lại lọ mọ đón tôi”.

Tới khi lấy nhau, mọi việc đơn giản hơn nhiều. Quãng đường đi được rút ngắn hàng chục cây số vì anh chị chung sống dưới một mái nhà.

Anh tiếp tục công cuộc đưa đón vợ đi làm. Nhưng đời tư của chị bị can thiệp sâu hơn khi anh lúc nào cũng đòi kè kè bên cạnh chị.

Cơ quan chị tổng kết cuối năm anh đòi “tháp tùng” chị, sinh nhật đồng nghiệp của chị, anh cũng đi bằng được. Cơ quan chị du lịch, anh đương nhiên đăng ký một suất.

Bi hài chồng “dính chặt” vợ
Yêu quá cuồng nhiệt tới mức “dính chặt” vợ, anh Đức được phen xấu hổ (Ảnh minh họa)

Nói chung, bất cứ việc lớn nhỏ của chị anh đều có mặt.

Chị Nương cũng là một trường hợp bị “dính chặt” vào chồng. Chẳng biết do quá yêu hay do nghi ngờ, anh Đức, chồng chị luôn xuất hiện ở những nơi chị có mặt. Tất nhiên là trừ công sở vì khi chị đi làm, anh cũng phải làm việc.

Anh thể hiện tinh thần "dính chặt" vợ nhiều tới mức khi ngủ, dù không làm "chuyện ấy", anh cũng sán vào ôm ấp chị, bất chấp hai con đang nằm bên cạnh.

Khi nhà có giỗ, công việc được phân chia rõ ràng. Đàn bà lo phần bếp núc, đàn ông tiếp khách và “chém gió”. Nhưng anh Đức chẳng bao giờ thực hiện phận sự của mình. Chị cứ đi đâu là anh như cái đuôi nhằng nhẵng bám theo đó.

Quá đáng hơn, chị vào nhà vệ sinh, anh cũng quanh quẩn ở bên cứ như thể sợ chị biến mất.

“Dính” quá hóa khổ

Khi còn yêu nhau, vì mỗi người ở một nhà nên rắc rối ít khi xảy ra. Chị Lê luôn cảm thấy mình là người may mắn và hạnh phúc.

Nhưng tới khi lấy nhau, cảm giác hạnh phúc dần dần hao mòn. Lúc nào cũng bị chồng kè kè bên cạnh, chị chẳng còn bất cứ giây phút riêng tư nào nữa. 

Nhiều lúc, khi đi du lịch, chị muốn "tám" với mấy cô bạn đồng nghiệp về anh chàng đẹp trai cũng không dám vì chồng đứng cách chị có đúng nửa bước chân.

Nhưng cảm giác bó buộc chỉ là chuyện nhỏ. Điều chị quan tâm hơn chính là vì anh dành quá nhiều thời gian cho chị nên công việc của anh bấp bênh.

Mấy năm nay, kinh tế khó khăn, công ty cắt giảm nhân sự. Anh là cái tên đầu tiên trong danh sách phải ra đi. 

Vì kĩ năng nghề nghiệp của anh không ổn nên chật vật hơn nửa năm mà anh chẳng xin được việc, đành ở nhà ăn bám vợ.

Dù yêu chồng, thương chồng nhưng chị vẫn không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. 

Đó còn chưa kể tới mẹ chồng chị lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với chị khi thấy anh chăm sóc chị quá đáng. Bà luôn đổ lỗi cho chị khi anh ốm yếu, công ăn việc làm chẳng ra đâu vào đâu.

Không bi thảm như anh Dũng, chị Lê nhưng vợ chồng anh Đức, chị Nương cũng rơi vào tình trạng khóc dở mếu dở. 

Chẳng là khi chị Nương vào nhà vệ sinh, anh đứng ngoài “canh”. Không hiểu anh suy nghĩ lan man gì mà chị ra ngoài từ đời nào anh không biết.

Chờ hơn nửa tiếng, vẫn thấy nhà vệ sinh cửa đóng then cài, sợ vợ ngất trong đó, anh đập cửa. Không thấy tiếng trả lời, anh sợ quá, đi lấy đồ nghề phá cửa xông vào.

Họ hàng lo lắng kéo đến thì anh đã phá xong cửa. Lạ lùng thay, người đang ở trong đó lại là Hạ Trang, cô cháu gái ở quê ra ăn giỗ. Tội nghiệp con bé vừa kéo quần, vừa khóc vì xấu hổ.

Khi được hỏi tại sao im lặng, cô bé trả lời: “Cháu không biết ai ngoài đó nên xấu hổ. Cháu nghĩ cứ im lặng là người ta sẽ đi, ai ngờ chú ấy phá cửa. Chú phá nhanh quá làm cháu không kịp trở tay”.

Xấu hổ vì hành động của chồng, chị Nương ra tối hậu thư sẽ bắt chồng “cai nghiện” vụ “dính” vợ. Chị nói thì nói thế chứ không dám chắc anh có cai được không.
 

 

Bi hài chồng “dính chặt” vợ
 
Chia sẻ