Bị chê là "trâu già thích gặm cỏ non", tôi đứng phắt dậy đáp trả thẳng thừng khiến cả gia đình bạn trai bẽ mặt
Mẹ bạn trai nói tôi là "trâu già đi gặm cỏ non", tôi liền trả đũa khiến cả nhà họ bẽ bàng và phải vội vàng xin lỗi.
Sau khi ra trường, tôi mải mê theo đuổi sự nghiệp nên tạm gác chuyện yêu đương sang một bên. Đến lúc đạt được vị trí như mơ ước, lương tháng cũng rủng rỉnh, thậm chí có thể tự tậu cho mình một căn hộ ngay giữa trung tâm thành phố và một chiếc ô tô xịn thì tôi mới hốt hoảng nhận ra mình đã đi qua gần hết tuổi thanh xuân.
Bước sang tuổi 32, tôi vẫn chưa ổn định được với bất kì mối quan hệ nào. Cứ yêu ai được vài tháng, tôi lại cảm thấy chán nản, một phần vì tôi thấy những gã đàn ông xuất hiện quanh mình đều kém cỏi, thua tôi về nhiều mặt, một phần là vì tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để chăm chút cho mối quan hệ đó. Mẹ tôi thì sốt sắng, tìm đủ mọi cách mai mối, giới thiệu cho tôi. Nhưng mối nào mẹ đưa ra tôi cũng đều gạt phăng đi.
Cho đến một ngày, Hưng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Cậu kém tôi 6 tuổi, được bổ nhiệm về làm cùng phòng với tôi. Dù kém tuổi tôi nhưng cậu tỏ ra vô cùng chững chạc, trải đời khiến tôi vô cùng ấn tượng. Ban đầu chúng tôi gọi nhau là chị em, nhưng sau vài lần cafe, hẹn hò riêng, tôi cảm nhận rằng cậu có cảm tình với mình và chủ động thay đổi cách xưng hô thành anh em. Tuy lớn tuổi hơn Hưng, nhưng bề ngoài của tôi lại trẻ hơn tuổi thật nên đi cùng Hưng nhiều người thậm chí còn không nhận ra ai hơn tuổi ai.
Dần dần, chúng tôi trở thành một cặp từ lúc nào không biết. Được đồng nghiệp và bạn bè hai bên ủng hộ, chúng tôi cũng tự tin thể hiện tình cảm của mình. Cách đây 1 tuần, Hưng dẫn tôi về ra mắt gia đình. Qua tiếp xúc, tôi nhận thấy bố mẹ Hưng là người truyền thống, có phần hơi cổ hủ.
Để tạo ấn tượng tốt đẹp trong mắt bố mẹ anh, tôi cố gắng ăn mặc trẻ trung, lịch sự, mua thật nhiều quà bố mẹ của Hưng. Thế nhưng, để đáp lại tấm chân tình của tôi, mẹ anh lại kéo tôi ra riêng một góc và thì thầm: "Hưng nói với cô là cháu hơn Hưng 6 tuổi. Cô nói thật là cô cũng thông cảm vì cháu đến tuổi này rồi mà vẫn chẳng có mối nào, nhưng thằng Hưng nhà cô trẻ người non dạ, nó vẫn chưa hiểu chuyện đời nhiều. Cháu buông tha cho nó, để nó kiếm hạnh phúc cho mình chứ cô nghĩ hai đứa cũng không xứng cho lắm. Trâu già thì không nên gặm cỏ non cháu ạ."
Nghe xong, tôi giận tím cả mặt và im lặng không nói gì. Trong bữa ăn, tôi buông đũa và nói thẳng thừng trước mặt bố mẹ và anh chị Hưng: "Cháu không biết Hưng kể về cháu cho mọi người nghe thế nào, nhưng cháu không phải là đứa ế sưng ế xỉa mà phải đi gặm cỏ non như cô nói. Chính Hưng là người chủ động theo đuổi và tỏ tình với cháu. Công việc của Hưng cũng chính cháu là người nâng đỡ và giúp đỡ nên cậu ấy mới có vị trí như hiện giờ. Còn Hưng, em nghĩ chúng mình không nên tiếp tục khi mẹ anh cho rằng em không xứng đáng."
Nói rồi, tôi đứng dậy đi thẳng về nhà. Hưng dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng vội vàng chạy đuổi theo tôi. Thế nhưng, tôi mặc cho những lời van xin của Hưng mà lên ô tô đi thẳng về nhà.
Tôi giận bố mẹ Hưng thì ít mà chính cậu thì lại nhiều. Tối đó Hưng cũng gọi điện nhưng tôi không nghe máy. Rồi cậu nhắn tin cho tôi nói rằng mẹ cậu muốn gặp tôi trực tiếp để gửi lời xin lỗi. Tôi biết Hưng yêu tôi thật lòng, nhưng thực sự tôi không thể chịu đựng được nếu phải sống chung với một gia đình như vậy.
Tôi là phụ nữ độc lập, có địa vị tiền bạc, tôi thà ở một mình còn hơn. Nhưng có phải tôi đang quá kén chọn không mọi người?