Bị chê kém sắc từ nhỏ, lớn lên trong tự ti, đây là cách tôi chứng minh họ đã sai, sống đủ đầy hạnh phúc
Xấu xí thật sự rất đáng sợ. Đối mặt với nó để vui sống là cả một quá trình kiên cường.
Dưới đây là bài chia sẻ trên Zhihu (nền tảng hỏi đáp và cung cấp kiến thức) cho chủ đề: "Xấu xí đã khiến bạn thê thảm đến mức nào?".
Phải nói sao đây nhỉ? Bất kể mập hay ốm, gương mặt sẽ là thứ quyết định bạn đẹp hay xấu. Mập nhưng đẹp, người ta gọi là mũm mĩm, dễ thương. Ốm mà đẹp, người ta gọi là mảnh mai, xinh xắn.
Nhưng, mập mà xấu và gầy mà xấu, thì mọi chuyện hoàn toàn khác hẳn.
Tiểu học, thời ấy còn quá nhỏ chưa biết gì, chơi vui vẻ là được, mấy lời chê bai thật khó hiểu, mà cũng chẳng để trong lòng.
Lên đến cấp hai, bắt đầu đối mặt với nhiều điều phũ phàng. Vì xấu, nên tôi đã trở thành đối tượng bị chỉ trỏ, bị cô lập, nói xấu sau lưng, không ai thèm chơi cùng.
Kém sắc, nhẹ cân, da thì đen, mũi thì to, mặt đầy mụn vì tuổi dậy thì. Có cô bạn ngồi bàn trên từng nói với tôi rằng: “Làm sao cậu có thể xấu đến như vậy nhỉ?”.
Tôi nhớ câu này đến hết đời.
Tôi nhẫn nhịn, mà cũng có lẽ vì tự ti nên mới tự thu mình lại, tập không quan tâm đến những điều tiêu cực xung quanh.
Lên cấp 3, nghĩ chuyện sẽ khá hơn, nhưng mọi thứ không hề như tôi mơ tưởng. Vì xấu, lại xuất thân từ gia đình không có điều kiện, mọi người đều gọi tôi là đồ nhà quê. Nhưng không sao, dù gì vẫn khá hơn hồi cấp 2. Có lẽ vì ai cũng tập trung thi đại học, không còn thời gian để ý, chê bai lẫn nhau. Thích thì chơi cùng, không thích thì tránh xa.
Tôi thi đậu vào trường đại học khá tốt. Những câu chuyện lấy tôi làm trò cười cũng ít dần, nhưng chúng vẫn còn tồn tại xung quanh. Tôi nỗ lực học tập, lấy học bổng, sau này thi thạc sĩ, rồi lấy luôn tiến sĩ, tìm một công việc ổn định. Thế là cuộc sống đã tốt đẹp hơn.
Những câu nói khó nghe vẫn còn đó. Chúng xuất hiện từ người bạn học chung lớp, cũng có thể từ bạn chung kí túc xá, thậm chí là đồng nghiệp xung quanh…
Thực ra, tôi học ngành y. Lúc trước, tôi không muốn học ngành này vì cảm thấy mệt mỏi, áp lực. Sau khi ra trường, tôi thử tìm công việc trái ngành. Nhưng đến khi đi phỏng vấn tuyển dụng, nếu như ứng viên khác đều cùng học lực với bạn thì tất nhiên phía tuyển dụng sẽ chọn người theo nhan sắc, theo tôi nghĩ là vậy. Cái đó còn chưa nói đến việc khi bạn đẹp thì người phỏng vấn cũng sẽ có thiện cảm và ưu tiên bạn hơn.
Cuối cùng, tôi vẫn làm bác sĩ, vì tôi không muốn đi phỏng vấn những ngành nghề mà bị chọn lựa bởi gương mặt.
Xấu xí thật sự rất đáng sợ. Nhan sắc cũng là một sự bẩm sinh trời cho, về mặt sinh lí thì bạn không thể thay đổi được. Nhưng bạn có thể thử những cách tác động từ bên ngoài khác, như: Béo thì giảm cân, đen thì trang điểm, xấu xí hơn nữa thì đợi lớn lên rồi đi phẫu thuật thẩm mỹ...
Vì trên thế giới này chẳng ai cứu được bạn ngoại trừ bản thân. Bố mẹ, bạn bè cũng thế, họ không thể thấu hiểu hết được. Trừ phi là những người đồng cảnh ngộ thì may ra, nhưng họ cũng đang chật vật với bản thân nên chẳng còn tâm trạng để an ủi bạn.
Xấu không phải là lỗi của bạn. Nếu người khác ức hiếp bạn chỉ vì bạn xấu, thì xem như họ không có văn hóa. Nếu họ không quan tâm, không nói chuyện cùng bạn, thì đó là quyền của họ.
Nhưng bạn không được để bản thân lún sâu vào vũng bùn đó, không nên trách móc cuộc đời hay tự hủy hoại chính mình.
Hãy cố gắng hết sức để hoàn thiện bản thân, làm những điều bạn muốn, không vì ai khác cả, mà vì chính bạn mà thôi!
Nguồn: Zhihu