Bế tắc vì chồng vô sinh nhưng không muốn xin con nuôi
Tôi thực sự bế tắc quá. Chồng tôi vô sinh nhưng không muốn tôi xin con nuôi mà muốn tôi mang thai tự nhiên. Tôi đã khóc rất nhiều!
Chào độc giả Afamily!
Hàng ngày, lúc rảnh rỗi, tôi thường vào đọc Afamily để học hỏi được nhiều điều bổ ích về sức khỏe, nấu ăn hay trang trí nhà cửa. Tôi cũng hay vào mục Tâm sự để đọc và chia sẻ với những tâm sự của các độc giả khác. Và đây là lần đầu tiên tôi viết tâm sự của mình với hy vọng sẽ nhận được sự chia cũng như lời khuyên của các độc giả. Hiện nay tôi đang cảm thấy rất bế tắc trong cuộc sống của mình, chưa biết phải làm thế nào.
Kính thưa các anh chị, tôi hiện nay 30 tuổi. Tôi đang là nhân viên của một công ty về truyền thông tại Đà Nẵng. Tuy thu nhập không quá cao, nhưng so với mức sống chung, tôi thấy mình cũng không đến nỗi phải lo lắng về tiền bạc. Rắc rối hiện nay của tôi phát sinh từ cuộc sống gia đình.
Tôi lấy chồng từ năm 25 tuổi, chồng tôi hơn tôi 5 tuổi. Anh ấy là kỹ sư xây dựng cầu đường. Trước khi kết hôn, chúng tôi đã trải qua khoảng thời gian dài 5 năm yêu nhau. Trong khoảng thời gian yêu nhau, chúng tôi chủ yếu liên lạc qua điện thoại vì anh ấy công tác tại Hà Nội còn tôi học rồi đi làm ở Huế.
Thời gian yêu nhau tuy rất mặn nồng, nhưng chúng tôi không hề đi quá giới hạn vì bố mẹ tôi rất nghiêm khắc với những việc đó. Anh yêu và tôn trọng tôi nên cũng không đòi hỏi gì. Tôi học xong đại học, ra đi ngoài làm. Có rất nhiều chàng trai cùng công ty theo đuổi vì trông tôi cũng xinh xắn, hiền lành nhưng tôi vẫn yêu anh vì tôi nhận thấy anh là người đàn ông tốt, tôn trọng tôi biết chăm lo cho gia đình, không rượu chè, cờ bạc.
Yêu nhau mãi mà không thấy anh nhắc đến chuyện cưới xin, gia đình tôi rất sốt ruột. Bố mẹ tôi chỉ muốn tôi đi lấy chồng nhanh vì sức khỏe bố tôi không tốt lắm. Nhiều lần giục anh, thậm chí dọa chia tay mãi anh mới thú thật với tôi là anh không có khả năng có con do hồi bé bị quai bị biến chứng. Khỏi phải nói tôi sốc đến mức độ nào.
Tôi đã dừng không liên lạc với anh một thời gian và suy nghĩ rất nhiều. Nhưng rồi, do yêu anh lâu và quá gắn bó với anh, không thể nghĩ mình sẽ yêu ai khác nên tôi vẫn quyết định sẽ lấy anh với hy vọng sau này sẽ có biện pháp khác giúp chúng tôi có thể có con. Và thế là, tôi lấy anh.
3 năm đầu, do công việc của anh đi suốt, tôi lại chưa xin chuyển ngay được về Đà Nẵng nên chúng tôi vẫn ở xa nhau. Vợ chồng tuy chưa có con cái, nhưng vì xa nhau suốt nên vẫn không lo lắng gì. Hai năm sau, cơ quan anh tạo điều kiện cho anh về công tác tại Đà Nẵng, tôi cũng tìm được công việc thuận lợi ở Đà Nẵng nên lúc này mới chính thức về làm dâu nhà anh. Bố mẹ chồng tôi biết những thiệt thòi tôi phải gánh chịu nên cũng thương tôi như con gái. Tôi cũng được mẹ dạy nhiều về việc bếp núc nên việc làm dâu của tôi không vấn đề gì.
Nhưng lúc này, giữa tôi và anh bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Trước xa nhau, tôi không nghĩ nhiều. Nhưng giờ về gần, tôi rất muốn có một đứa con cho vui cửa vui nhà, với lại tuổi bọn tôi cũng không còn trẻ nữa. Tôi muốn anh đi khám lại xem có hy vọng gì không, nhưng anh không đi, bảo đã khám nhiều rồi. Tôi đề xuất phương án thụ tinh trong ống nghiệm, xin tinh trùng người khác hoặc nhận con nuôi, anh cũng không đồng ý.
Lý do anh đưa ra rất nhiều, nào là không phải con mình, nào là nguy hiểm... Anh nói, anh chỉ muốn đứa con đó phải khỏe mạnh, thông minh và phải là con của tôi. Và như thế, thì chỉ có được khi tôi mang thai tự nhiên tức là tôi quan hệ với người khác. Tôi đã khóc rất nhiều khi anh đưa ra đề nghị này, nhưng anh an ủi tôi. Nói anh yêu tôi nên mới làm thế, anh muốn tôi được làm mẹ thật sự mà không phải chịu bất kì đau đớn nào và biện pháp can thiệp nào. Anh sẽ yêu đứa bé đó như con của mình.
Tôi không đồng ý, vì thực sự tôi nghĩ mình không thể làm điều đó với ai khác ngoài anh. Nhưng tôi rất chạnh lòng khi thấy những đồng nghiệp của mình hạnh phúc khi được làm mẹ. Rất nhiều lần tôi phân tích nhẹ nhàng cho anh hiểu nhưng anh vẫn tảng lờ như không. Ngoài chuyện đó, tôi nhận thấy khi sống gần anh, tôi mới thấy anh không hoàn hảo như tôi tưởng.
Do đặc thù công việc, anh hay đi công tác. Những lúc anh đi công tác, anh hầu như mất tăm luôn, liên lạc với anh rất khó. Những khi làm việc ở cơ quan gần nhà, anh cũng chẳng đỡ đần được vợ cái gì, mặc dù tôi cũng rất chịu khen ngợi mỗi khi chồng tôi làm việc giúp tôi. Nhà có người giúp việc, nên anh phó mặc tất cho tôi và họ. Nhờ anh cái gì, anh cũng bảo để người giúp việc làm.
Các công việc không nặng nhọc, tôi muốn anh giúp một tay để vợ chồng thêm tình cảm vậy mà anh không hiểu nói tôi có bao nhiêu người làm ra đấy mà cứ nhờ chồng. Đến nhà chị bạn chơi, tôi thấy hai vợ chồng chị í vừa cười nói rôm rả trong bếp, vừa nấu ăn, tôi thấy mà thèm. Sáng anh ngủ 8h mới dậy đi làm. Tối chơi thể thao 8h mới về, rồi vừa ăn, vừa xem ti vi. Ăn xong, lại lên phòng, dán mắt vào máy tính. Ngày nghỉ anh kêu mệt, tranh thủ ngủ bù rồi đi chơi với bạn. Nói thật, tôi thấy có chồng cũng như không. Nhiều lần tôi nói anh, anh ừ đấy rồi lại như không. Chẳng thay đổi được gì, tôi cũng chán không nói nữa.
Những cái trước đây anh vẫn làm khi yêu nhau, giờ anh quên hết. Chính thức sống với anh 2 năm, tôi thấy mệt mỏi vô cùng về cách sống của anh cũng như chuyện con cái. Giờ, tôi thấy thà sống độc thân còn sướng hơn. Tôi không biết mình có còn yêu anh không nữa? Tôi muốn chấm dứt cuộc sống như thế này, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Bố mẹ chồng rất yêu quý tôi, tôi sợ làm gì khiến ông bà buồn. Bố mẹ tôi cũng yêu quý anh (vì tất cả tôi đều chịu đựng một mình, không than thở với ai, ngay cả chuyện con cái, bố mẹ tôi cũng nghĩ là do tôi và vì anh cũng rất biết quan tâm đến bố mẹ tôi) nên nếu tôi chia tay anh, chắc bố tôi sốc mà ốm mất, sức khỏe bố tôi vốn không tốt.
Nhưng cứ sống thế này, chắc tôi phát điên lên mất. Xin anh chị hãy cho tôi một lời khuyên xem tôi nên làm gì bây giờ. Tôi xin chân thành cám ơn!
Hàng ngày, lúc rảnh rỗi, tôi thường vào đọc Afamily để học hỏi được nhiều điều bổ ích về sức khỏe, nấu ăn hay trang trí nhà cửa. Tôi cũng hay vào mục Tâm sự để đọc và chia sẻ với những tâm sự của các độc giả khác. Và đây là lần đầu tiên tôi viết tâm sự của mình với hy vọng sẽ nhận được sự chia cũng như lời khuyên của các độc giả. Hiện nay tôi đang cảm thấy rất bế tắc trong cuộc sống của mình, chưa biết phải làm thế nào.
Kính thưa các anh chị, tôi hiện nay 30 tuổi. Tôi đang là nhân viên của một công ty về truyền thông tại Đà Nẵng. Tuy thu nhập không quá cao, nhưng so với mức sống chung, tôi thấy mình cũng không đến nỗi phải lo lắng về tiền bạc. Rắc rối hiện nay của tôi phát sinh từ cuộc sống gia đình.
Tôi lấy chồng từ năm 25 tuổi, chồng tôi hơn tôi 5 tuổi. Anh ấy là kỹ sư xây dựng cầu đường. Trước khi kết hôn, chúng tôi đã trải qua khoảng thời gian dài 5 năm yêu nhau. Trong khoảng thời gian yêu nhau, chúng tôi chủ yếu liên lạc qua điện thoại vì anh ấy công tác tại Hà Nội còn tôi học rồi đi làm ở Huế.
Thời gian yêu nhau tuy rất mặn nồng, nhưng chúng tôi không hề đi quá giới hạn vì bố mẹ tôi rất nghiêm khắc với những việc đó. Anh yêu và tôn trọng tôi nên cũng không đòi hỏi gì. Tôi học xong đại học, ra đi ngoài làm. Có rất nhiều chàng trai cùng công ty theo đuổi vì trông tôi cũng xinh xắn, hiền lành nhưng tôi vẫn yêu anh vì tôi nhận thấy anh là người đàn ông tốt, tôn trọng tôi biết chăm lo cho gia đình, không rượu chè, cờ bạc.
Yêu nhau mãi mà không thấy anh nhắc đến chuyện cưới xin, gia đình tôi rất sốt ruột. Bố mẹ tôi chỉ muốn tôi đi lấy chồng nhanh vì sức khỏe bố tôi không tốt lắm. Nhiều lần giục anh, thậm chí dọa chia tay mãi anh mới thú thật với tôi là anh không có khả năng có con do hồi bé bị quai bị biến chứng. Khỏi phải nói tôi sốc đến mức độ nào.
Tôi đã dừng không liên lạc với anh một thời gian và suy nghĩ rất nhiều. Nhưng rồi, do yêu anh lâu và quá gắn bó với anh, không thể nghĩ mình sẽ yêu ai khác nên tôi vẫn quyết định sẽ lấy anh với hy vọng sau này sẽ có biện pháp khác giúp chúng tôi có thể có con. Và thế là, tôi lấy anh.
3 năm đầu, do công việc của anh đi suốt, tôi lại chưa xin chuyển ngay được về Đà Nẵng nên chúng tôi vẫn ở xa nhau. Vợ chồng tuy chưa có con cái, nhưng vì xa nhau suốt nên vẫn không lo lắng gì. Hai năm sau, cơ quan anh tạo điều kiện cho anh về công tác tại Đà Nẵng, tôi cũng tìm được công việc thuận lợi ở Đà Nẵng nên lúc này mới chính thức về làm dâu nhà anh. Bố mẹ chồng tôi biết những thiệt thòi tôi phải gánh chịu nên cũng thương tôi như con gái. Tôi cũng được mẹ dạy nhiều về việc bếp núc nên việc làm dâu của tôi không vấn đề gì.
Nhưng lúc này, giữa tôi và anh bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Trước xa nhau, tôi không nghĩ nhiều. Nhưng giờ về gần, tôi rất muốn có một đứa con cho vui cửa vui nhà, với lại tuổi bọn tôi cũng không còn trẻ nữa. Tôi muốn anh đi khám lại xem có hy vọng gì không, nhưng anh không đi, bảo đã khám nhiều rồi. Tôi đề xuất phương án thụ tinh trong ống nghiệm, xin tinh trùng người khác hoặc nhận con nuôi, anh cũng không đồng ý.
Lý do anh đưa ra rất nhiều, nào là không phải con mình, nào là nguy hiểm... Anh nói, anh chỉ muốn đứa con đó phải khỏe mạnh, thông minh và phải là con của tôi. Và như thế, thì chỉ có được khi tôi mang thai tự nhiên tức là tôi quan hệ với người khác. Tôi đã khóc rất nhiều khi anh đưa ra đề nghị này, nhưng anh an ủi tôi. Nói anh yêu tôi nên mới làm thế, anh muốn tôi được làm mẹ thật sự mà không phải chịu bất kì đau đớn nào và biện pháp can thiệp nào. Anh sẽ yêu đứa bé đó như con của mình.
Tôi không đồng ý, vì thực sự tôi nghĩ mình không thể làm điều đó với ai khác ngoài anh. Nhưng tôi rất chạnh lòng khi thấy những đồng nghiệp của mình hạnh phúc khi được làm mẹ. Rất nhiều lần tôi phân tích nhẹ nhàng cho anh hiểu nhưng anh vẫn tảng lờ như không. Ngoài chuyện đó, tôi nhận thấy khi sống gần anh, tôi mới thấy anh không hoàn hảo như tôi tưởng.
Do đặc thù công việc, anh hay đi công tác. Những lúc anh đi công tác, anh hầu như mất tăm luôn, liên lạc với anh rất khó. Những khi làm việc ở cơ quan gần nhà, anh cũng chẳng đỡ đần được vợ cái gì, mặc dù tôi cũng rất chịu khen ngợi mỗi khi chồng tôi làm việc giúp tôi. Nhà có người giúp việc, nên anh phó mặc tất cho tôi và họ. Nhờ anh cái gì, anh cũng bảo để người giúp việc làm.
Các công việc không nặng nhọc, tôi muốn anh giúp một tay để vợ chồng thêm tình cảm vậy mà anh không hiểu nói tôi có bao nhiêu người làm ra đấy mà cứ nhờ chồng. Đến nhà chị bạn chơi, tôi thấy hai vợ chồng chị í vừa cười nói rôm rả trong bếp, vừa nấu ăn, tôi thấy mà thèm. Sáng anh ngủ 8h mới dậy đi làm. Tối chơi thể thao 8h mới về, rồi vừa ăn, vừa xem ti vi. Ăn xong, lại lên phòng, dán mắt vào máy tính. Ngày nghỉ anh kêu mệt, tranh thủ ngủ bù rồi đi chơi với bạn. Nói thật, tôi thấy có chồng cũng như không. Nhiều lần tôi nói anh, anh ừ đấy rồi lại như không. Chẳng thay đổi được gì, tôi cũng chán không nói nữa.
Những cái trước đây anh vẫn làm khi yêu nhau, giờ anh quên hết. Chính thức sống với anh 2 năm, tôi thấy mệt mỏi vô cùng về cách sống của anh cũng như chuyện con cái. Giờ, tôi thấy thà sống độc thân còn sướng hơn. Tôi không biết mình có còn yêu anh không nữa? Tôi muốn chấm dứt cuộc sống như thế này, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Bố mẹ chồng rất yêu quý tôi, tôi sợ làm gì khiến ông bà buồn. Bố mẹ tôi cũng yêu quý anh (vì tất cả tôi đều chịu đựng một mình, không than thở với ai, ngay cả chuyện con cái, bố mẹ tôi cũng nghĩ là do tôi và vì anh cũng rất biết quan tâm đến bố mẹ tôi) nên nếu tôi chia tay anh, chắc bố tôi sốc mà ốm mất, sức khỏe bố tôi vốn không tốt.
Nhưng cứ sống thế này, chắc tôi phát điên lên mất. Xin anh chị hãy cho tôi một lời khuyên xem tôi nên làm gì bây giờ. Tôi xin chân thành cám ơn!