Biết bị vô sinh, chồng cứ nhất quyết đòi ly hôn

Pha lê,
Chia sẻ

Giờ đây, không ngày nào là anh không nhắc tôi ký vào lá đơn ly hôn anh luôn để sẵn trên bàn. Nhưng tôi biết, trái tim tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều và anh cũng vậy.

Tôi dường như đang rơi vào một cuộc khủng hoảng không có lối thoát. Tôi luôn phải giữ những nỗi niềm khát khao cháy bỏng trong tim. Và giờ đây, nó như đã vượt qua ranh giới của sự chịu đựng. Với tôi giờ đây, mọi thứ đều như vô nghĩa. Đêm như dài hơn trong căn phòng vắng lặng. Bao nhiêu nước mắt tôi đã khóc cạn hết rồi. Tôi như muốn gục ngã trên con đường đời đầy trắc trở. Viết những dòng tâm sự này, tôi hy vọng sẽ nhận được những lời chia sẻ của mọi người, để tôi có thể tìm cho mình một lối đi trong cái thế giới đầy ngang trái.

Tôi và anh quen nhau khá tình cờ trong một diễn đàn dành cho người độc thân. Chỉ một lần gặp gỡ nhưng định mệnh đã gắn kết chúng tôi với nhau. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp anh, gặp tình yêu và hạnh phúc của đời mình. 6 tháng sau, một đám cưới không quá phô trương với những lời chúc tụng của hai bên gia đình và bạn bè là kết quả của một cuộc tình lãng mạn của chúng tôi.


Khỏi phải nói bạn cũng biết vợ chồng tôi đã háo hức biết bao nhiêu khi bắt đầu cùng bước vào cuộc sống lứa đôi. Trong những ngày đầu chung sống, cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc. Ngoài giờ làm trên cơ quan, cả hai chúng tôi luôn cùng nhau làm mọi chuyện, từ dọn nhà cho tới đi chợ nấu cơm. Cuộc sống trôi qua thật êm đềm, nhiều lúc tôi còn nghĩ giá biết trước kết hôn hạnh phúc và đầm ấm như thế này thì có khi tôi đã kết hôn sớm hơn!

Nhưng quãng thời gian hạnh phúc của chúng tôi thật là ngắn ngủi. Giờ đây, mỗi phút giây trôi qua, tôi đều cảm thấy nặng nề và u uất. Cuộc sống vợ chồng tôi không còn những hạnh phúc ngọt ngào của buổi ban đầu nữa. Thay vào đó là không khí nặng nề và ảm đạm. Chúng tôi sống với nhau như là một nghĩa vụ. Ai cũng vật vờ như một chiếc bóng vô hồn. Sự thật phũ phàng đó là bức tường vô hình ngăn cách chúng tôi không thể đến gần nhau nồng nàn như trước.


Dù là hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược: anh hiền làng, chân thật, còn tôi mạnh mẽ và cá tính. Tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể hòa hợp được với nhau nhưng tình yêu khăng khít lại là sợi dây giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Như bao cặp vợ chồng khác, sau khi kết hôn, nỗi khát khao có một đứa con để yêu thương, chăm sóc và cưng chiều không phải là ước vọng của riêng ai. Vợ chồng tôi cũng mang theo khát khao này vào cả trong những giấc mơ, rồi khi tỉnh giấc lại ai cũng khẽ mỉm cười hạnh phúc.

Đã rất nhiều lần, cả hai chúng tôi ai nấy đều thấp thỏm, mong ngóng được thấy tình yêu của mình được đơm hoa kết trái. Nhưng ông trời dường như lại không chiều lòng người. Cuộc sống vợ chồng tôi đã qua hai năm mà vẫn bây giờ vẫn vậy, vẫn đơn độc không có lấy một chỗ dựa tinh thần cho cả hai.


Chúng tôi đều là những người rất bình thường. Thậm chí cả hai vợ chồng đều khỏe mạnh và không có bệnh tật nào. Chúng tôi còn mua sách về đọc cách ăn uống ra sao, cách quan hệ tình dục ra sao để thụ thai mà tin vui vẫn biệt tăm biệt tích. Vậy sao chúng tôi vẫn chưa có con? Thực sự trước đó, tôi vẫn không thể hiểu được đang có chuyện gì xảy ra với vợ chồng tôi? Như cùng chung trăn trở với vợ, chồng tôi cũng luôn lo âu suy nghĩ. Cuối cùng do muốn giải tỏa hết những lo lắng trong lòng, chúng tôi quyết định đến bác sỹ thăm khám.

Hôm ấy, trời vừa sáng là vợ chồng tôi khăn gói tới bệnh viện. Thời gian đợi để được gọi tên vào khám sao tôi thấy dài và trôi qua nặng nề như vậy. Lại thêm khoảng thời gian đợi kết quả làm tôi như ngẹt thở. Cuối cùng cũng có kết quả. Nhận tờ giấy khám sức khỏe trên tay tôi thấy vui sướng khi biết mình vẫn bình thường. Nhưng cả thế giới như sụp đổ trước mắt tôi khi trên lá phiếu của anh viết những dòng tôi không thể tin vào mắt mình được. Chồng tôi cũng vậy, anh run run rà lại tên tuổi, năm sinh xem có sự nhầm lẫn nào không và im lặng ngồi bệt xuống ghế đợi.


Chúng tôi tức tốc chạy vào phòng bác sĩ để hỏi rõ ràng và xem có sự nhầm lẫn nào không. Nhưng theo lời bác sỹ nói, chồng tôi đã bị vô sinh và không thể có con được nữa. Nhưng không phải là vô sinh bẩm sinh. Lúc này, anh mới bần thần nhớ lại và có lẽ do nguyên nhân ngày anh còn trai trẻ, anh đã bị tai nạn giao thông nghiêm trọng lên phần dưới cơ thể. May mắn anh đã thoát khỏi lưỡi dao tử thần. Nhưng chính bản thân anh cũng đâu ngờ rằng, chính vụ tai nạn quái ác ấy đã cướp mất quyền làm cha vĩnh viễn của anh.

Kể từ khi cái tin bất hạnh đó gõ cửa, hạnh phúc lứa đôi của chúng tôi như bị đóng sầm lại. Chồng tôi như biến thành một người hoàn toàn khác. Như để che dấu nỗi buồn của mình trong lòng, anh sống thầm lặng, khép mình và luôn tìm cách lẩn tránh tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi như một kẻ tội đồ. Anh trách mình là nguyên nhân gây ra đau khổ cho tôi. Anh thường xuyên nổi giận, cố tình lớn tiếng trách móc, quát nạt tôi dù mọi chuyện cũng chẳng có gì to tát. Suốt mấy tháng qua tôi thấy áp lực và bế tắc vô cùng. Tôi không thể chịu đựng được một cuộc sống như thế này thêm một giây nào nữa.


Bỏ mặc những lời động viên của tôi rằng không có con thì hai đứa sẽ xin con nuôi nhưng anh vẫn nhất quyết muốn ly hôn. Anh nói, anh quyết định như vậy để giải thoát cho tôi và giải thoát cho cả chính anh nữa. Giờ đây, không ngày nào là anh không nhắc tôi ký vào lá đơn ly hôn anh luôn để sẵn trên bàn. Nhưng tôi biết, trái tim tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều và anh cũng vậy. Nhưng tôi nói mãi mà anh cũng chẳng hề suy chuyển. Cuộc sống vợ chồng thì giờ nhạt nhẽo như địa ngục làm tôi thấy chán và mệt mỏi vô cùng Tôi phải làm sao trong hoàn cảnh này đây? Tôi thấy khó nghĩ quá, hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có thể khuyên giải chồng mình và chỉ cho tôi một lối thoát giữa thời điểm mệt mỏi này với!

Chia sẻ