Bé gái bị bố xâu tai, bẻ răng
Sau khi nhận được thông tin bé gái từng bị bố xâu tai, bẻ răng đang được người dân giữ lại, chúng tôi lập tức có mặt tại hiện trường nhưng cháu bé đã được người chú dẫn đi.
Để tìm kiếm nạn nhân, chúng tôi đã phải “phục kích” rất nhiều ngày ở thôn Đức Hậu, xã Đức Hòa (Sóc Sơn - Hà Nội). Chiều ngày 8/6, chúng tôi đã tìm được cháu Thúy khi nạn nhân đang trốn ở một đầm tôm...
Thúy đang cho phóng viên xem cánh tay bị bố bẻ gãy. |
Ngày nào cũng tra tấn
Trưa ngày 8/6, sau nhiều ngày “phục kích”, chúng tôi may mắn tiếp cận được một nhân chứng đã nhìn thấy cháu Nguyễn Thị Thúy bị bố xích đưa về. Sợ bị trả thù, anh đề nghị chúng tôi giấu danh tính.
Nhân chứng này cho biết: "Cháu Thúy đã nhiều lần bỏ nhà đi vì sợ hãi. Từ hôm cháu bị xích ngày 2/6 đến giờ cháu vẫn chưa về nhà. Hiện cháu trốn ở đầm tôm của chú Mão ngoài cánh đồng". Lần theo lời chỉ dẫn của anh, chúng tôi đi dọc triền đê, cách khu dân cư gần hai cây số tìm đến nơi lẩn trốn của Thúy.
Vừa bước chân xuống căn lều, chúng tôi không thể chịu nổi bởi mùi tanh của đầm tôm, mùi hôi của súc vật... Vậy mà một tuần nay kể từ ngày cháu bị bố xích đưa về, Thúy vẫn phải ăn ngủ tại đây.
Căn lều ở đầm tôm nơi Thúy đang ở. Ảnh: P.T |
Tiếp xúc với chúng tôi, đôi mắt còn thất thần, mặt cúi gằm, Thúy nói: "Cháu sợ phải hứng những trận mưa đòn như trước đây nên mới trốn ra đầm tôm của chú để ở. Cháu không nhớ bị đánh bao nhiêu lần, tại sao bị đánh, chỉ biết ngày nào cũng vài lần ăn đòn, vui hay buồn gì bố cũng đánh cả. Cháu phải cố quên đi vì mỗi lần nhớ tới trận đòn nào là cháu sợ lắm".
Cố quên đi, nhưng Thúy bảo không thể không nhớ lần bị đánh gãy tay khi cháu đi vệ sinh ra quần. "Lúc đó, bố đi vắng, xích cháu ở nhà, cháu buồn đi vệ sinh nhưng không cởi trói được nên đã bậy ra quần. Bố về tức quá cởi hết quần áo cháu rồi đánh. Cháu lấy tay che nên bị bố đánh gẫy tay" - Thúy nhớ lại. Thúy còn kể bị bố lấy liềm bổ vào mông, rạch cả thịt ở cằm khiến cháu phải nhập viện.
Tai của Thúy bị cắt, bị nhét cao su vào bên trong gây mưng mủ. |
Quá kinh hãi những lần bị đánh, nhiều lần Thúy bỏ trốn nhưng khi bị bắt trở về, mưa đòn lại trút lên người. Thúy kể đã hai lần bị bố cầm kìm bẻ răng. Thậm chí khi trời rét, cháu còn bị bố xích vào trong chuồng lợn bỏ không rồi bắt nằm ở đó không một tấm chăn đắp. Khi những vết thương trên người chưa lành, Thúy bị bố nhét cao su cắt ở dép tông nút vào tai khiến tai bị mưng mủ. Dịch mủ trong tai chảy ra dính vào tóc bốc mùi hôi, Thúy liền bị bố lấy kéo cắt trọc đầu. Bởi vậy, dù là con gái nhưng Thúy không có vóc dáng của một thiếu nữ.
Về vết sứt ở tai, Thúy kể cháu bị bố dùng dây xâu tai khiến tai của cháu bị đứt, mưng mủ. Đến giờ, hai tai của Thúy hay bị ù, mưng mủ. "Bố cứ thích là đánh, chỉ cần làm sai hay phật ý điều gì là bố lại đánh. Có lúc bố còn dùng búa đinh đánh vào chân và tay. Mẹ nhìn thấy nhưng cũng không dám can ngăn vì bố đánh cả mẹ. Trước bố còn hay đánh mẹ, lấy một que tre bé để đánh tụi con còn que tre to bằng ngón chân cái để đánh mẹ. Giờ bố không dám đánh mẹ nữa vì bố bị bệnh gan nên yếu", đôi mắt đỏ hoe, Thúy nói.
Thúy kể, đã hai lần cháu bị bố dùng kìm bẻ răng. |
Xích chân và bỏ đói
Để Thúy không trốn được khỏi nhà, cháu bị bố xích ngay cả lúc nằm ngủ. Khi bố đi vắng, Thúy cũng bị xích. "Cháu chỉ được thả ra để quét dọn, làm việc nhà, cho bò bê ăn rồi đi cắt cỏ... khi bố về. Vậy mà, đến bữa ăn cơm, cháu cũng chỉ được một bát nhỏ, không được ăn chung cùng gia đình.
Cháu có làm mọi việc bố vẫn không vừa lòng. Cháu sợ bố đánh lắm. Mỗi khi bố đánh đau cháu cũng không dám khóc vì càng khóc bố càng đánh nhiều hơn. Sau lần bố đút nút vào tai bị mưng mủ, cháu không nghe rõ, làm sai ý lại bị bố đánh", Thúy kể.
Chân của em đầy vết sẹo do bị đánh. |
Về nguyên nhân bỏ đi hôm 2/6, Thúy cho biết: "Hôm đấy, bố cháu nói gì đó, cháu nghe không rõ, tưởng là bố bảo đút lá xoan cho bò ăn. Cháu làm theo, bố thấy vậy quát: Có nhanh nhặt lá xoan ra không. Nếu để bò đi ngoài thì ăn đòn. Bò bị đi ngoài thật, thế là cháu bị bố dùng gậy đánh. Bố còn bắt cháu ăn lòng cá bị thiu để bị phạt đi ngoài giống bò. Vì sợ nên cháu đã trốn đi tìm mẹ đang làm ở Hà Nội và một người tên là Lan, làm nghề in vỏ mứt ở Hà Tây (cũ) đã quen cháu trong một lần cháu xuống Hà Nội với mẹ".
Theo lời Thúy kể thì người phụ nữ tên Lan đã từng muốn xin cháu về nuôi nhưng bố mẹ Thúy không cho. Người phụ nữ này dặn khi nào bị bố đánh thì tìm đến cô ấy. Vì vậy nên cháu bỏ đi. Trước đó một tuần, Thúy cũng bị bố đánh vì lý do rất vớ vẩn: Trời nóng, cháu mặc áo cộc nhưng bố ngứa mắt bảo tay còng, da đen lại mặc áo cộc nên bắt mặc áo dài, rồi bắt mặc áo rét. Sau đấy, bố bắt mang hết áo cộc ra cắt.