Bẫy tình

Hương Nguyễn,
Chia sẻ

Anh tưởng tôi yêu anh chắc, có chăng tôi chỉ thương hại anh mà thôi, thương hại một con người không biết trân trọng hạnh phúc của mình, chà đạp lòng tốt và tình yêu của người khác.

Thắng quen Lan trong một lần đi hát karaoke. Lan đi cùng mấy cô bạn, vô tình lại là nhóm khách tranh phòng với nhóm của Thắng. Sau một hồi tranh giành, cả hai nhóm quyết định cùng hát cho vui. Lan xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn, hát hay lại hay cười. Đôi mắt lúng liếng của cô không phút nào không xuất hiện trong mắt Thắng. Vậy là, vừa hát, đầu óc Thắng vừa vạch ra kế hoạch chinh phục cô gái đáng yêu này.  

Cũng như những lần tán gái trước, vở kịch của Thắng bao giờ cũng là: anh đã có gia đình nhưng không hạnh phúc vì vợ anh coi tiền là trên hết, không màng đến anh. Vợ anh đang đòi li hôn để được chia tài sản. Rồi đến những món quà từ rẻ tiền, đắt tiền, những buổi đi dã ngoại hay những buổi ăn ở nhà hàng. Mọi chuyện với Thắng quá suôn sẻ, đến độ mà nhiều khi anh nghĩ: “Hóa ra cũng chẳng khác mấy cô bố nhí trước đây là mấy. Chả mấy mà mất đời con gái với mình. Nhanh nhanh rồi “đá” để còn “kiếm” cô khác”. Vậy là kế hoạch của Thắng được gấp rút thực hiện với mục tiêu “đánh nhanh thắng nhanh”. Anh đáp ứng tất cả đòi hỏi của Lan, tranh thủ mọi cơ hội thuận tiện để gạ gẫm Lan làm “chuyện đó”. Thế nhưng mọi nỗ lực của Thắng đều thất bại.
 
 
Lan vẫn nói: “Em chỉ yêu anh, muốn kết hôn với anh, nhưng cũng không cần tài sản của anh. Anh cho em những gì thì em nhận vì tình yêu chứ bố em là Tổng giám đốc thì em thiếu gì tiền. Anh có nghèo em cũng yêu anh. Vì vậy, em muốn giữ đời con gái để dành cho anh đến hôm tân hôn”. Nửa tin nửa ngờ, nhưng qua tiếp xúc và thăm dò, Thắng tin Lan nói thật. Từ vị thế của người “đi săn”, Thắng bỗng nhận ra mình yêu “con mồi” của mình lúc nào không hay. Tự bao giờ, mục tiêu của Thắng chuyển thành phải cưới Lan bằng được, anh cũng yêu Lan thật lòng, nhưng cũng yêu cái địa vị của cô, dù gì nhà cô cũng có thế có quyền. Nếu như những lần ngoại tình trước đây Thắng chỉ chơi bởi cho vui thì đến lần này gặp Lan, cả tình yêu và tiền bạc làm anh mờ mắt. Thắng quyết tâm bỏ vợ, càng sớm càng tốt, để đường hoàng cưới Lan, làm con rể của ông Tổng Giám đốc một công ty Bất động sản. Trong dầu Thắng luôn mường tượng đến cảnh, một ngày nào đó anh cũng có một chút quyền cao chức trọng chứ không phải chỉ là một trưởng phòng của một công ty nhỏ như bây giờ. 
 
Ánh mắt vợ Thắng nhìn anh không chút ngỡ ngàng, có chăng chỉ là đầy ắp những buồn tủi mà thôi. Có lẽ vợ anh đã lường trước được sự việc và chỉ chờ đến ngày nó xảy ra. Cũng thấy thương vợ, anh để lại phần lớn tài sản cho vợ và chỉ giữ lại một chút tài sản nhỏ hơn rất nhiều với cái chặc lưỡi: “Dù gì lấy Lan rồi cũng sớm kiếm lại được thôi”. 
 

Hồ hởi thông báo tin quan trọng này với Lan, Thắng nghĩ Lan sẽ vui mừng mà giục anh nhanh chóng làm thủ tục kết hôn. Thế nhưng, những lời Lan nói lại như những gáo nước lạnh dội vào mặt Thắng:“Anh tưởng tôi yêu anh chắc, một con người trăng hoa như anh thì liệu có thể chung thủy với tôi không? Có chăng tôi chỉ thương hại anh mà thôi, thương hại một con người không biết trân trọng hạnh phúc của mình, chà đạp lòng tốt và tình yêu của người đầu gối tay ấp với mình bao năm để chạy theo không biết bao nhiêu người đàn bà khác. Đời có nhân có quả, tôi khuyên anh nếu có kiếp sau thì nên tu cho kĩ đi đã rồi hãy kết hôn, đừng làm khổ người khác nữa…”

Từng lời từng lời của Lan như những nhát dao “chém” vào tình cảm của anh, “chém” vào cuộc đời anh. Giờ anh chẳng còn gì, không tình, không tiền, không gia đình… lúc này đã muộn hay chưa, đơn li hôn thì cũng nộp rồi, liệu có lấy lại được không khi mà anh đã “nhường” cho vợ cái quyền được đứng đơn để xin li hôn?

Chia sẻ