“Bánh mì thơm, cà phê đắng” - chuyện ẩm thực tinh tế trời Âu
“Bánh mì thơm, cà phê đắng”, cuốn sách chỉ mới đọc tựa đề thôi đã khiến người ta muốn lật giở để mường tượng, hít hà mùi thơm lan tỏa từng trang sách.
Không cầu kỳ trau chuốt, không hệ thống chỉn chu, "Bánh mì thơm, cà phê đắng" đơn giản là một cuốn tự sự tỏ bày cảm xúc của một cô gái "ham ăn, ham chơi" ghi lại những cảm xúc hân hoan của mình khi thưởng thức món ăn ngon ở nhiều vùng đất khác nhau trên thế giới. Nhưng có lẽ chính vì sự đơn giản và thật đến thế mà cuốn sách này lại đầy cảm hứng và dễ dàng đi vào lòng người hơn hẳn những cuốn sách chuyên giới thiệu du lịch, ẩm thực.
Ngay từ chương thứ nhất của cuốn sách, Ngô Thị Giáng Uyên đã dẫn dắt người đọc lang thang khắp các con phố, nẻo đường của mảnh đất châu Âu xa xôi một cách tự nhiên nhất. Còn gì dễ thương hơn khi một cô gái trẻ hồn nhiên so sánh niềm vui ngửi thấy mùi bánh mì nướng mới ra lò thơm lừng cũng “choáng váng như những lần đầu hẹn hò với người yêu mới, có khi còn choáng váng hơn cả hẹn hò”? Còn gì thích thú hơn khi ai đó tả cho bạn nghe về bữa sáng của họ mà bạn cũng phải khát khao, dù bữa sáng đó rất giản dị với “một tách cà phê nóng hổi và bánh mì giòn, thêm bình hoa tươi mới hái trong vườn”?
Và còn rất nhiều, rất nhiều món ngon vật lạ đặc trưng cho mỗi vùng miền khiến được nữ văn sĩ gợi tả qua những dòng viết đơn giản, mộc mạc khiến bạn chẳng muốn dời chân. Đi qua từng trang sách, bạn có thể thưởng thức món ăn Slovenia với kem và súp “ngon quên đường về”, món cá nướng hấp dẫn đến nỗi nghe được tiếng xèo xèo của mỡ cá chảy ra, nhìn thấy lớp da chín vàng giòn với thớ thịt trắng muốt, chắc nịch bên trong.
Lật những trang mới, bạn lại như đang có mặt tại phiên chợ hải sản ở Paris với “đủ chủng loại cá tươi, tôm hùm béo núc, cua lớn bằng hai bàn tay, sò điệp đỏ au, hàu xù xì gai xám” hệt như bữa tiệc đầy sắc màu và mùi vị! Rồi đất nước Ý xinh đẹp lại hiện ra với tách cà phê cappuccino sủi bọt dày, rắc quế xay li ti màu nâu cùng lớp bọt nhuyễn mịn và béo, “ăn kèm bánh tiramisu màu nâu sô cô la kẹp những lớp kem mỏng trắng muốt mịn màng”…
Bên cạnh chủ đề ẩm thực vốn dĩ đã rất hấp dẫn, “Bánh mì thơm, cà phê đắng” còn cuốn hút bởi văn phong uyển chuyển, nhịp nhàng lồng ghép giữa tả cảnh, tả tình. Vẻ đẹp nguyên sơ, tiềm ẩn của cảnh vật hiện lên qua từng câu chữ khiến người ta cảm thấy yêu hơn mảnh đất sản sinh ra món ăn ngon. Ấy là dãy núi Alps trùng điệp quanh năm tuyết phủ, là Địa Trung Hải nóng bỏng, những con sông chảy xiết, những cánh đồng nho ngút ngàn, một phiên chợ mùa thu ở Scandinavia như một rừng sắc màu như thể dung hòa bầu trời xám với những cơn mưa đỏng đảnh chợt ào đến rồi đi làm ướt áo khách qua đường…
Nhưng điều đáng quý hơn cả có lẽ là tình yêu và nỗi nhớ mà Giáng Uyên dành cho quê hương xứ sở. Đặt chân đến một đất nước mới, thưởng thức một món ăn lạ, cô đều nhớ lại những ký ức ngày còn ở Việt Nam, từ thuở bé thơ, đi học cho đến khi lặn lội nơi xứ người. Để rồi bắt gặp món ba khía thân thương ở “xứ sở sương mù”, bất chợt nhận ra “dường như chất nước mắm đã thấm vào tận xương tủy”. Dù có đi đến phương trời nào, ẩm thực sang trọng tinh túy đến đâu, thì món ăn mẹ nấu vẫn là số một!
“Bánh mì thơm, cà phê đắng” được ví như “một cuốn catalogue về ẩm thực bằng từ ngữ, câu chữ đầy chất gợi hình”. Tin chắc rằng bạn cũng như tôi qua từng trang sách sẽ cảm nhận được một tâm hồn dung dị đầy nữ tính, một chút sắc sảo, tinh tế và duyên dáng khi tái hiện vẻ đẹp cảnh vật cùng văn hóa ẩm thực phong phú của Âu châu.