Bằng hành động này, bố người yêu đã khiến tôi không dám ngẩng mặt nhìn người khác
Tôi không ngờ bố người yêu lại hành động như vậy ngay trước bạn bè ông.
Ngay từ nhỏ tôi đã chẳng biết bố mình là ai. Nhiều lần tôi hỏi mẹ về bố nhưng mẹ chỉ khóc mà không nói. Lớn lên, mọi người gọi tôi là thứ con hoang và khinh miệt mẹ tôi là kẻ không chồng mà có con. Tôi bị bạn bè bắt nạt đến mức sợ cả trường học. Tới lớp 10 thì tôi nghỉ học hẳn vì không chịu được sự khinh khi của bạn bè.
Mẹ tôi đã khóc rất nhiều, đã van xin tôi đi học lại nhưng tôi nhất quyết không. Sau đó tôi đi làm ở một quán tạp hóa để có tiền tiêu xài. Có thể nói tôi hận đời và trở thành con ngựa bất kham. Tôi kết bạn với những thanh niên mà theo mọi người là hư hỏng. Chẳng ai tìm hiểu lý do chúng tôi trở nên như vậy mà chỉ chăm chăm trách mắng chúng tôi mất dạy. Mỗi lần bị mắng thế, tôi đều cười khẩy: "Có ai dạy đâu mà mất".
Sau đó tôi đi làm tiếp thị bia ở một quán nhậu lớn. Tiền làm được, tôi đổ hết vào bar và quần áo, son phấn. Mãi đến khi mẹ tôi nhập viện vì kiệt sức tôi mới choàng tỉnh. Những ngày chăm mẹ ở viện, nhìn mẹ còm cõi, già yếu tôi đau thắt lòng. Mẹ tôi đã khổ mà tôi còn làm bà khổ tâm hơn.
Mẹ tôi đã khổ mà tôi còn làm bà khổ tâm hơn. (Ảnh minh họa)
Mẹ xuất viện, tôi chuyển về ở với bà nhưng vẫn đi làm ở quán nhậu. Tôi quen với anh trong một đêm khuya. Đêm ấy tôi đi về thì xe tắt máy đột ngột. Tôi dắt bộ trên đường vắng tanh. Anh đi phía sau và đã chủ động đẩy xe tôi về tận nhà. Để cảm ơn, tôi mời anh đi cà phê.
Chúng tôi quen nhau từ đó. Chiều chiều anh lại đến quán tôi làm để đợi tôi về cùng. Tôi kể anh nghe về những thiệt thòi của mình. Tôi cũng không giấu anh chuyện tôi từng hư hỏng, phá phách và cả hình xăm hận đời dưới cánh tay. Anh đều nói anh không quan tâm những chuyện đó, anh chỉ mong sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi. Có thể nói khoảng thời gian bên anh là tôi được sống thật với chính mình, được che chở, thương yêu và hạnh phúc nhất.
Chuyện tình của chúng tôi chỉ gặp rắc rối khi bố mẹ người yêu biết chuyện. Mẹ anh đã gọi điện mắng tôi, cho rằng cố mồi chài con trai bà. Tôi khóc rất nhiều và quyết định chia tay. Nhưng anh lại đến, cũng khóc và xin tôi hãy bền ý để cùng nhau vượt qua rào cản. Anh nói dù thế nào anh cũng yêu tôi, cũng bảo vệ tôi.
Biết chúng tôi lén lút qua lại, mẹ anh đã hẹn tôi ra quán cà phê. Bà đưa cho tôi một ít tiền và bảo tôi biến khỏi cuộc đời anh, bà không chấp nhận cho con trai duy nhất của mình yêu một đứa con gái hư hỏng từng có thời gian lang bạt là tôi. Bà càng không chấp nhận một đứa "rừng rú" như tôi làm con dâu.
Tôi khóc cạn nước mắt trước sự phản đối quyết liệt của mẹ người yêu. Nhưng tôi không ngờ bố anh đối xử với tôi càng nghiệt ngã hơn.
Yêu anh, cái tôi nhận được quá đắt. Tội bị xúc phạm, bị sỉ nhục. (Ảnh minh họa)
Ông mời bạn bè ông khoảng hơn 20 người đến quán tôi. Thấy ông, tôi đã cố tránh đi nhưng ông lại bảo quản lí gọi đích danh tôi mang bia ra. Tôi đi ra mà nhục nhã vô cùng.
Rót bia cho hết mọi người tôi mới tới rót cho ông. Không ngờ, ông lấy mấy tờ 500 ngàn ra rồi nhét vào ngực tôi. "Cho cô. Cái cô cần là cái này đúng không? Hay cô cần thêm tình nên mới bám theo con trai tôi. Cô đơn quá thì để tôi giới thiệu cho cô một đám, không thiếu người vừa có tiền vừa giỏi làm tình. Miễn sao cút khỏi con trai tôi".
Tôi sốc đến mức không thể suy nghĩ được gì nữa. Quá tức giận, tôi lấy tiền ra và ném trả lại cho ông rồi bỏ chạy khỏi quán. Từ hôm đó tôi cũng xin nghỉ việc phần vì tôi quá nhục nhã không dám nhìn ai sau sự việc đó. Phần khác là vì chắc chắn bố mẹ anh rồi sẽ lại kéo đến làm phiền tôi...
Yêu anh, cái tôi nhận được quá đắt. Tội bị xúc phạm, bị sỉ nhục. Nhưng tôi không thể quên anh được. Anh vẫn tìm đến, vẫn xin tôi đừng rời xa anh. Anh nói nếu có thể hãy cùng anh bỏ đi và sống cuộc sống của chính mình. Dù thế nào anh cũng chăm sóc được cho tôi. Giờ tôi nên làm gì đây? Có nên làm theo ý anh không hay dứt khoát chia tay?