Bán lợn để cho hàng xóm vay tiền chữa bệnh, 7 năm sau tôi nhận lại một hộp quà: Mở ra ngỡ ngàng với thứ bên trong
Người đàn ông không khỏi xúc động trước món quà báo đáp của người hàng xóm năm xưa.
Vương Húc nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đờ đẫn. Các bác sĩ vừa thông báo rằng anh mắc một căn bệnh nghiêm trọng cần phải điều trị ngay lập tức. Tuy nhiên, chi phí điều trị lên tới 5.000 tệ (17,5 triệu đồng) - đây chắc chắn là một khoản tiền lớn đối với Vương Húc, người mới bắt đầu đi làm.
Anh bấm số gọi điện cho người thân thiết nhất là dì. Anh hít một hơi thật sâu, vừa cố kìm nước mắt vừa nói : "Dì, con đang bị bệnh, cần 5.000 tệ để phẫu thuật. Dì có thể cho con mượn được không? Con nhất định sẽ trả lại trong thời gian sớm nhất. "
Đầu bên kia điện thoại im lặng vài giây, sau đó dì cất lời: "Tiểu Húc, dì cũng muốn giúp con. Nhưng gia đình gần đây thật sự đang gặp khó khăn, tiền chữa bệnh của ông nội đã hết rồi". Lòng Vương Húc chìm xuống, sau đó anh gặng gượng an ủi dì: "Không sao đâu dì. Con hiểu rồi, dì đừng lo lắng."
Lúc này, cửa phòng khám bị nhẹ nhàng đẩy ra. Vương Húc ngước mắt nhìn lên thì thấy hàng xóm gần nhà anh tên Vương Bân bước vào. Vương Bân đã thấy đôi mắt lo lắng của Vương Húc. Anh hỏi: "Tiểu Húc sao vậy? Có phải cậu không yên tâm về phí phẫu thuật không?".
Vương Húc nghẹn ngào kể cho hàng xóm về cuộc điện thoại vừa rồi, và nói rằng giờ anh không biết trông cậy vào ai nữa. Im lặng hồi lâu, Vương Bân kiên quyết nói: "Vương Húc đừng lo lắng. Vợ chồng tôi sẽ tìm cách giúp cậu".
Đêm đó, Vương Bân về nhà và bàn cách giúp hàng xóm với vợ. Vợ anh đưa ra đề nghị: "Hay chúng ta bán lợn đi" . Vương Bân kinh ngạc ngạc nhìn vợ: "Nhưng chúng ta định dùng con lợn đó để lo toan tiền nong cho năm sau".
Vợ nắm tay anh: "Em biết, nhưng tình trạng sức khỏe của Tiểu Húc quan trọng hơn. Hơn nữa, chúng ta còn trẻ, sau này còn có rất nhiều cơ hội". Vương Bân suy nghĩ một chút và gật đầu: "Em nói đúng, mạng người còn đang bị đe dọa. Vậy sáng sớm mai ta sẽ đi bán lợn".
Tối hôm sau, Vương Bân và vợ mang theo số tiền bán lợn đến phòng bệnh thăm hàng xóm. Ban đầu Vương Húc có ý định từ chối lòng tốt này. Nhưng Vương Bân vừa đưa phong bì đựng tiền, vừa an ủi Vương Húc: "Tiểu Húc, chúng ta vừa là hàng xóm vừa là bằng hữu. Điều quan trọng nhất đối với cậu bây giờ chính là chữa khỏi bệnh".
Vợ anh cũng tiếp lời: "Đúng vậy Tiểu Húc. Hàng xóm nên giúp đỡ lẫn nhau. Sau này khi sức khỏe của cậu tốt hơn, cậu từ từ đền đáp chúng tôi cũng không muộn".
Trước sự giúp đỡ chân thành của vợ chồng hàng xóm, Vương Húc nắm chặt tay họ, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn anh chị. Tôi nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, sớm bình phục. Khi có thể, tôi nhất định sẽ báo đáp anh chị".
Với sự giúp đỡ của vợ chồng Vương Bân, Vương Húc hoàn thành ca phẫu thuật thành công. Sau khi xuất viện, anh càng chăm chỉ làm việc hơn, mong có thể trả hết nợ càng sớm càng tốt. Trải nghiệm này giúp Vương Húc hiểu biết sâu sắc về giá trị của tình yêu đích thự, Anh thầm thề sẽ cố gắng, không chỉ để thay đổi hoàn cảnh của bản thân mà còn có thể giúp đỡ người khác.
Bảy năm trôi qua, bằng nỗ lực không ngừng nghỉ và sự thông minh, Vương Húc từng bước trưởng thành. Anh từ một chàng trai sức khỏe yếu ớt trở thành doanh nhân nổi tiếng. Tuy nhiên, dù sự nghiệp có rực rỡ đến đâu thì trong lòng anh vẫn luôn trân trọng sự cưu mang của hàng xóm năm xưa.
Vào một ngày cuối tuần, Vương Húc lái xe đến khu dân cư nhỏ hẹp mà anh từng sống. Anh nhìn thấy vợ chồng Vương Bân từ góc ban công, đang chăm sóc những chậu cây nhỏ của họ. Thấy Vương Húc đến thăm, Vương Bân buông dụng cụ làm vườn, vỗ vai hàng xóm cũ: "Chàng trai trẻ, bây giờ cậu hẳn bận rộn lắm. Vậy mà cậu vẫn còn nhớ đến chúng tôi".
Vương Húc xấu hổ gãi đầu nói: " Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không bao giờ quên lòng tốt của anh. Tôi đã đặt bàn tại một nhà hàng rất ngon rồi, tối nay chúng ta cùng nhau dùng bữa nhé".
Trong bữa ăn, cả ba vừa ăn uống vừa ôn lại chuyện cũ. Bỗng nhiên Vương Húc gợi chuyện: "Chị Tĩnh, anh Bân, nếu năm đó không có hai người giúp đỡ, tôi cũng không có ngày hôm nay. Những năm qua, tôi luôn tìm cách báo đáp hai người".
Sau đó, Vương Húc đưa cho người hàng xóm một chiếc hộp. Đối phương cẩn thận mở hộp, bên trong có một chiếc chìa khóa mới tinh và một tờ giấy chứng nhận bất động sản. Anh và vợ đều sửng sốt, không thể tin vào mắt mình.
Vương Húc nói: "Anh chị, đây là nhà mới em chuẩn bị cho hai người. Vị trí rất tốt, môi trường trong sạch, hy vọng cả hai có thể dọn đến nơi này và có cuộc sống tốt hơn".
Vợ chồng Vương Bân kích động không nói nên lời. Trước sự quyết liệt từ chối món quà từ hàng xóm, Vương Húc nắm tay họ, chân thành nói: "Chị Tĩnh, anh Bân, xin hãy nhận lấy. Lòng tốt của anh chị khi đó đã thay đổi cuộc đời em". Cuối cùng, hai vợ chồng hàng xóm đã chấp nhận món quà, cùng với lời nhắn nhủ : "Tiểu Húc, cảm ơn tấm lòng của cậu. Nhưng cậu hãy nhớ rằng, chúng ta vĩnh viễn là hàng xóm, là gia đình của nhau".
Ngay lúc này, vợ chồng Vương Bân đã hiểu ra đạo lý: Miễn bạn sống tử tế với mọi người, một ngày nào đó chúng ta sẽ đón nhận được lòng tốt từ thế giới này.