Chú họ để lại cho tôi một khoản tiền lớn, nhưng điều kiện trong di chúc khiến tôi không biết trước mắt là "biển lửa" hay hạnh phúc

Vỹ Đình,

Có lẽ ông đã nghe câu đó và ghi nhớ.

Ông chú họ tôi là người ít nói, sống khép kín và gần như không thân thiết với ai trong họ hàng. Ông không vợ con, không sống chung với gia đình nào, chỉ lặng lẽ làm ăn và về già thì ở một căn nhà nhỏ ngoài ngoại ô. Tôi không phải người gần gũi nhất, chỉ là đứa cháu thỉnh thoảng qua thăm, phụ ông vài việc lặt vặt khi cần.

Vì thế, khi luật sư gọi điện báo rằng ông để lại cho tôi một khoản tiền khá lớn, tôi thực sự bất ngờ.

Số tiền đó đủ để tôi giải quyết hết nợ nần, thậm chí dư ra một khoản để xoay lại công việc đang bấp bênh. Trong khoảnh khắc đầu tiên, tôi đã nghĩ mình gặp may. Có những thứ trong đời đến đúng lúc, người ta không kịp nghi ngờ mà chỉ biết thở phào.

Cho đến khi tôi đọc kỹ bản di chúc.

Ông chú không yêu cầu tôi phải thờ cúng, không bắt ở chung nhà cũ, cũng không buộc phải chia tiền cho ai khác. Điều kiện duy nhất được ghi rất rõ: tôi phải tiếp tục đứng tên và điều hành công ty mà ông đang âm thầm góp vốn, ít nhất trong ba năm, không được chuyển nhượng, không được rút lui giữa chừng.

Ảnh minh họa

Nghe qua thì có vẻ đơn giản, thậm chí là có lợi. Công ty đó vẫn đang hoạt động, sổ sách nhìn bề ngoài không có vấn đề lớn, lợi nhuận không cao nhưng ổn định. Luật sư nói thêm rằng ông chú tin tôi đủ tỉnh táo và “chịu được áp lực”.

Câu nói đó khiến tôi bắt đầu thấy bất an.

Tôi dành nhiều ngày rà soát lại toàn bộ hồ sơ công ty. Càng xem, tôi càng thấy có những khoản đầu tư mập mờ, những mối làm ăn cũ chưa kết thúc hẳn, và vài tranh chấp pháp lý đang ở trạng thái tạm lắng. Không phải bom nổ chậm rõ ràng, nhưng cũng đủ để hiểu rằng ba năm tới sẽ không dễ dàng.

Tôi bắt đầu mất ngủ từ đó.

Tôi tự hỏi vì sao giữa rất nhiều người, ông lại chọn tôi. Không phải người thành đạt nhất, cũng không phải người thân thiết nhất. Tôi chợt nhớ lại vài lần ông hỏi tôi về công việc, về việc tôi xử lý rủi ro thế nào khi gặp chuyện xấu. Khi đó tôi trả lời rất thẳng, rằng làm ăn thì phải có người đứng mũi chịu sào, có lúc gánh thay cho người khác.

Có lẽ ông đã nghe câu đó và ghi nhớ.

Khoản tiền ông để lại không phải là phần thưởng, mà là cái giá để tôi bước vào vị trí mà ông từng đứng, nơi phải đối mặt với những hệ quả ông không còn đủ sức gánh tiếp.

Tôi có quyền từ chối di chúc. Luật sư nói vậy. Nhưng nếu từ chối, tôi sẽ không nhận được gì, còn mọi trách nhiệm sẽ được chuyển cho một bên khác ít liên quan hơn. Tôi hiểu rằng nếu mình quay lưng, có thể sẽ có người khác phải trả giá.

Cuối cùng, tôi ký. Không phải vì tham tiền, mà vì tôi nhận ra ông chú đã nhìn thấy ở tôi một thứ mà chính tôi cũng không chắc mình có hay không: khả năng chịu trách nhiệm đến cùng.

Khoản tiền đó giúp tôi nhẹ gánh về tài chính, nhưng ba năm sắp tới thì không có đêm nào tôi dám ngủ yên. Tôi không còn nghĩ đó là may mắn. Nó giống một sự chuyển giao thầm lặng, nơi người đi trước đặt toàn bộ phần còn lại của mình vào tay người đến sau, không cần hỏi ý kiến, cũng không cho cơ hội thoái lui.

Có những món thừa kế không nằm ở tiền bạc, mà nằm ở những gánh nặng đi kèm, và khi đã nhận rồi, người ta không còn quyền giả vờ như không biết gì nữa.

Chia sẻ