Bạn bè hỏi tôi: "Tại sao không để tiền đi tìm bố ruột, lại lo lắng cho cha dượng?", tôi chỉ cười nhạt

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Mỗi lần nhìn mái tóc bố dượng bạc thêm, đôi bàn tay chai sần, tôi càng thấy day dứt.

Người mà tôi nợ nhiều nhất trên đời không phải bố ruột, mà lại là bố dượng, cứ nghĩ ông là người chỉ gắn bó tạm thời, vậy mà ông đã dành cả đời để lo cho tôi.

Mẹ tôi mất từ khi tôi 12 tuổi, căn bệnh ung thư quái ác cướp bà đi trong một mùa thu mưa lạnh. Hôm tiễn mẹ, tôi cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ rơi vào hố sâu trống rỗng, không còn ai đứng sau lưng nâng đỡ. Cha ruột tôi thì đã bỏ đi từ khi tôi mới 8 tuổi. Ông sống buông thả, rượu chè, không chịu làm việc. Tôi vẫn nhớ rõ, có lần tôi trốn học về sớm, thấy bố đang gằn giọng đòi mẹ đưa tiền. Khi không được, ông tát mẹ ngay giữa nhà, còn tôi thì run cầm cập đứng nép ở góc cửa. Từ hôm ấy, hình ảnh người cha trong tôi chỉ còn lại những mảng tối đáng sợ.

Sau khi bố đẻ tôi bỏ đi được 2 năm thì mẹ tôi đi bước nữa. Người bố dượng đến khiến căn nhà trở nên ấm áp và vững chãi. Ông không nói nhiều, chỉ lặng lẽ làm. Những bữa cơm có thêm ông, tôi lần đầu được ăn thịt kho nóng hổi, có canh chua đúng vị và được nghe tiếng cười vang trong nhà. Hồi tôi học cấp ba, mỗi sáng ông đều chở tôi đi học bằng chiếc xe đạp cũ, trời mưa thì áo ông ướt sũng, còn tôi khô ráo ngồi sau lưng. Tôi chưa bao giờ quên.

Bạn bè hỏi tôi: "Tại sao không để tiền đi tìm bố ruột, lại lo lắng cho cha dượng?", tôi chỉ cười nhạt- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

15 năm từ ngày mẹ mất, ông vẫn ở vậy với tôi, nhiều khi tôi giả vờ trêu đùa hỏi sao ông không đi bước nữa, tìm bà nào gần nhà mà rủ về sống chung . Ông bảo lo cho tôi còn chưa xong, sao dám nghĩ cho mình. Ngày tôi vào đại học, học phí cao, ông đi phụ hồ, vác xi măng cả ngày, tối về tay run đến mức không cầm nổi đũa. Tôi hỏi, ông chỉ cười: "Đàn ông chịu cực được, miễn con học hành đàng hoàng". Giờ tôi đã đi làm, đã có thể tự lo phần nào, vậy mà tháng nào ông cũng âm thầm gửi cho tôi ít tiền coi như hỗ trợ, dù tôi biết ông đâu dư dả gì.

Có lần bạn bè hỏi tôi sao không để tiền đi tìm bố ruột, mà tháng nào cũng tốn kém về thăm bố dượng, có máu mủ gì đâu mà phải lo cho ông ấy. Tôi chỉ cười nhạt. Một người sinh ra tôi nhưng không nuôi dạy tôi. Người ta bước đi, bỏ lại cả tuổi thơ tôi đầy vết thương. Trong khi đó, một người không máu mủ, lại gánh vác trách nhiệm nặng nề đến tận hôm nay.

Mỗi lần nhìn mái tóc bố dượng bạc thêm, đôi bàn tay chai sần, tôi càng thấy day dứt. Tôi ước giá như ngày xưa mình đủ can đảm gọi ông một tiếng "bố" thật trọn vẹn, không kèm theo chữ "dượng".

Đêm qua, ngồi uống chén trà với ông, ông bảo: "Con cứ sống tử tế, thế là mẹ con ở dưới kia yên lòng rồi". Người cha ruột chẳng bao giờ dạy tôi một câu nào về tử tế, chỉ để lại vết sẹo. Người bố dượng thì dành cả nửa đời để cho tôi hiểu tử tế nghĩa là gì. Tôi biết mình may mắn, nhưng cũng thấy mình chưa làm được gì để đền đáp ông. Tôi nên làm sao để không phụ tấm lòng của một người đàn ông xa lạ đã vì tôi mà sống như cha ruột thật sự?

Chia sẻ