Bác tôi về già không tích lũy được đồng nào khiến con trai phải nặng gánh nuôi 5 miệng ăn
Giờ bác tôi có nói rằng hối hận đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào thay đổi được nữa rồi.
Mẹ tôi là út trong gia đình có 5 chị em, cũng là người có ít con ít cái nhất, chỉ có mỗi mình tôi mà thôi.
Mẹ tôi làm một lúc 2 việc, ban ngày bà làm nhà nước tối về thì bán len và các đồ đan móc. Mặc dù đã hơn 50 tuổi nhưng mẹ tôi khỏe mạnh lắm, bà khá là chú trọng sức khỏe nên luôn ăn uống lành mạnh và tập thể dục thể thao. Mẹ tôi từng nói, bố mẹ khỏe mạnh thì con cái nó đỡ khổ.
Mẹ tôi tích góp từ hai bàn tay trắng đến giờ đã mua được 1 căn nhà và một miếng đất. Mẹ nói là miếng đất để cho tôi, muốn xây nhà thì khi nào thành gia lập thất hai vợ chồng tự kiếm tiền mà làm, bố mẹ cũng chỉ cho được đến thế thôi.
Còn căn nhà, mẹ phải giữ để mẹ với bố sống về già. Mẹ cũng không cho tôi nhiều hơn vì mẹ phải giữ tiền phòng thân để sau này già rồi, không lao động được nữa thì cũng không phiền đến con cái.
Hôm vừa rồi tôi nghe mẹ kể chuyện nhà bác L. là chị cả của mẹ. Tôi nghe xong bỗng cảm thấy vừa may mắn khi có người mẹ lo xa đến vậy nhưng cũng vừa chua xót trong lòng.
Bác L. sinh được hai con một trai một gái. Bác sinh chị út khi đã lớn tuổi nên giờ chị họ tôi mới 13 mà thôi. Bác sinh mới được 2 năm thì bác trai không may tai nạn qua đời.
Nhà bác L. có thể nói là khá giả, bác trai lúc còn sống bác cũng kiếm được không hề ít, thậm chí đến khi bác qua đời, số tiền bác để lại cộng với tiền bảo hiểm cũng không phải là khoản nhỏ.
Cho đến thời điểm hiện tại, hơn chục năm sau khi bác trai qua đời thì không biết vì lý nào mà toàn bộ số tài sản đó đã chẳng còn gì. Năm ngoái còn cái nhà thì bác L. cũng phải bán nốt để trả nợ.
Nhiều năm nay, chị Y. con gái út của bác đều là do anh B. nuôi nấng từ tiền ăn đến tiền học. Càng lớn, chị Y. các có nhiều cái phải chi tiêu, tiền học cũng nặng hơn nên với anh B. cũng chẳng dễ dàng gì.
Bác L. lớn tuổi mất sức lao động nên cũng dựa vào con trai hết. Anh B. có một vợ và hai con nhỏ, vợ anh không đi làm được vì phải chăm con nhỏ nên với họ anh cũng là trụ cột chính của gia đình.
Nhiều năm nay, mỗi tháng anh đều phải cho mẹ tiền sinh hoạt, cho em tiền ăn học và phải nuôi một vợ hai con nữa. Cả nhà 5 miệng ăn đều trông hết vào anh. Anh họ tôi năm nay 37 tuổi nhưng nhìn như đã ngoài 50.
Tôi có hỏi mẹ là nhà bác L. cũng đâu đến mức nghèo đâu mà giờ lại như vậy thì mẹ tôi lắc đầu bảo miệng ăn núi lở, bác cứ cho vay lấy nặng lãi xong người ta trốn mất thì cứ phải bán dần hết mà trả nợ thôi. Hơn nữa, bác cũng hay dính vào mấy cái trò đỏ đen...
Mẹ tôi bảo vì nhìn thấy cái cảnh anh B. như thế nên bà không muốn sau này mình thành cái gông cùm tròng vào cổ tôi. Tôi lại là con gái, lấy chồng rồi không thể bao đồng hết chuyện nhà ngoại nữa nên ngay từ bây giờ mẹ còn khỏe thì phải lo lắng hết để sau này con cái đỡ khổ.
Tôi từng nghĩ là kể cả mẹ ko phải làm gì thì tôi vẫn phải có nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ khi về già. Nhưng ngẫm lại, quả thật bệ đỡ mà bố mẹ dành cho tôi quá tốt, đủ để sau này có nuôi bố mẹ cũng chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng nếu như bác L. không để dành được gì cho con cái, bản thân anh B. tay trắng nuôi gia đình mình còn chẳng xong thì quả thật gánh thêm bố mẹ là gánh nặng không hề nhỏ...