Bác sĩ nghẹn lòng trước mong muốn của sản phụ: "Bác… cố chụp cho con em một tấm ảnh thật đẹp… để làm kỷ niệm"

Tuấn Minh,

"Mình rất thích chụp ảnh các bé, các mẹ cũng vậy. Nhưng không phải lần chụp ảnh nào cũng vui vẻ…", BS Hoàng Văn Khanh, idol của các mẹ bầu, tâm sự.

Trong thế giới mẹ bầu, dường như ai cũng quen mặt BS Hoàng Văn Khanh (Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội). Chúng ta thường vào trang cá nhân của bác sĩ để đọc những câu chuyện dí dỏm, hài hước, những niềm vui rất đời thường khi khám chữa bệnh cho sản phụ.

Mỗi sản phụ sẽ có một câu chuyện khác nhau. Ngay cả những nỗi niềm trầm tư cũng luôn được anh, BS Hoàng Khanh, thổi vào chất liệu vui vẻ, lạc quan, một chút tếu táo mang đậm vibe riêng mình. Thế nhưng, có những câu chuyện khiến chúng ta phải nghẹn lại. Khi cảm xúc chân thực được chia sẻ, nhiều người không khỏi lặng đi, có người thì bật khóc. Đó là khi bạn đọc được những chia sẻ của BS Khanh về những trường hợp phát hiện dị tật thai nhi, giây phút quyết định phải bỏ con trong đau đớn không thể diễn tả hết được. Đau trong lòng sản phụ. Và cũng đau trong lòng người bác sĩ.

BS Hoàng Văn Khanh. (Ảnh: BSCC)

"Hôm đó là một ngày rất dài"

Ca đầu tiên là một chị mang thai gần 24 tuần.

"Chị đến không phải để "khám cho biết" mà vì đã đi nhiều nơi, linh cảm có điều gì đó không ổn. Những lần siêu âm trước đều được thông báo đã phát hiện những dấu hiệu bất thường. Nhưng người mẹ luôn muốn tìm kiếm một cơ hội cho con mình, quyết định đến gặp anh.

Khi đầu dò đặt lên, không khí trong phòng dần lặng đi.

Những cấu trúc đáng lẽ phải thấy rõ ràng thì lại méo mó. Một vài dấu hiệu nhỏ, nếu được phát hiện sớm hơn, có thể đã thay đổi hoàn toàn hướng đi của câu chuyện. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã rõ ràng… và đã muộn.

Chị không hỏi nhiều. Chỉ hỏi một câu rất nhỏ: "Còn cách nào không bác?".

Câu trả lời thì ai cũng biết… nhưng nói ra vẫn đau như lần đầu tiên.

"Chúng tôi ngồi với nhau gần một tiếng. Không phải để giải thích chuyên môn nữa, mà để chị có thời gian chấp nhận. Có những quyết định không phải là lựa chọn… mà là điều buộc phải làm", BS Hoàng Văn Khanh nhớ lại.

Trước khi ra về, chị nhìn màn hình, giọng nghẹn lại: "Bác… cố chụp cho con em một tấm ảnh thật đẹp… để làm kỷ niệm".

Ca thứ hai đến vào buổi chiều.

Câu chuyện gần như lặp lại.

Lại là một thai kỳ tưởng như bình thường. Lại là những mốc sàng lọc bị bỏ lỡ hoặc làm qua loa. Lại là những dấu hiệu nhỏ không được ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Và rồi khi phát hiện… thì đã không còn cửa quay đầu.

Người mẹ này không khóc ngay. Chị im lặng rất lâu. Nhìn vào màn hình, nơi đứa bé vẫn đang cử động, tim vẫn đập đều.

Chị hỏi: "Nếu em biết sớm hơn… có khác không bác?".

Không ai muốn trả lời câu hỏi đó. Nhưng ai cũng biết câu trả lời.

"Chúng tôi lại ngồi với nhau. 30 phút… rồi 1 tiếng… rồi im lặng".

Cuối cùng, chị cũng nói giống hệt câu buổi sáng: "Bác chụp giúp em… một tấm đẹp nhất…".

Anh tâm sự: "Có những ngày làm nghề, không phải là cứu được ai, không phải là phát hiện ra điều gì "giỏi giang"… mà chỉ là ngồi đó, cùng người ta đi qua một khoảnh khắc rất đau".

Không phải tấm ảnh nào cũng là để khoe.

Có những tấm ảnh… là để nhớ.

Và cũng để nhắc rằng: "Sàng lọc không phải là thủ tục cho có. Có những thứ, nếu phát hiện sớm, sẽ là lựa chọn. Nhưng nếu phát hiện muộn… thì chỉ còn lại mất mát".

Không phải lúc nào cũng có thể vui được.

Hy vọng rằng qua vài câu chuyện thực tế này từ BS Hoàng Khanh, chị em đang trong giai đoạn bầu bí chủ động hơn trong việc khám thai, sàng lọc dị tật thai nhi. Bởi, như BS Hoàng Khanh đã nói: “Có những thứ, nếu phát hiện sớm, sẽ là lựa chọn. Nhưng nếu phát hiện muộn… thì chỉ còn lại mất mát”.

Chia sẻ