Bà ngoại vừa mất, tôi hoảng hốt khi đến mở cửa nhà bà

Tiểu Ngạn,
Chia sẻ

Tôi không hiểu tại sao chị dâu lại có thể làm chuyện đáng sợ như vậy khi bà ngoại tôi vừa qua đời.

Nay vừa tròn 1 tuần bà ngoại tôi mất. Nhà ít người nên đám tang bà tổ chức cũng đơn giản. Nguyện vọng lúc còn sống của bà cũng chỉ là có con cháu cạnh bên trong giây phút lâm chung, thế nên chúng tôi đã về quây quần ở nhà bà từ cách đây nửa tháng.

Từ lúc bệnh viện trả về là gia đình tôi chẳng có giây phút nào cười nổi. Biết bà bệnh nặng khó qua khỏi, năm ngoái bác sĩ tiên lượng bà chỉ sống thêm được vài tháng thôi nhưng cuối cùng sức khoẻ bà vẫn ổn hơn 1 năm liền khiến ai cũng nghĩ quả là kỳ tích.

Đúng đợt mưa gió hồi đầu tháng thì bà trở bệnh đột ngột. Tuy không đến mức nằm liệt giường nhưng tự bà tôi biết thời gian chẳng còn được bao lâu. Bà nhẹ nhàng tận hưởng hết những ngày cuối đời bên con cháu, dặn dò đầy đủ và chia phần di chúc không thiếu một ai. Tuy bà không giàu nhưng cả đời làm lụng cũng tích cóp được vài miếng đất, vàng tiền tiết kiệm đủ cho mỗi đứa cháu một phần.

Ngoại có tất cả 3 người con, mẹ tôi là út, còn bên trên là 2 bác trai. Bác cả vốn là người chăm sóc bà suốt nhiều năm qua nên mảnh đất to nhất có ban thờ tổ tiên được bà sang tên sẵn. Sau này hương khói của bà cũng sẽ do bác lo nên cả nhà không ý kiến gì cả. Bác hai và mẹ tôi được một mảnh đất khác dưới quê, vì không có nhu cầu sử dụng nên có lẽ họ sẽ bán đất đi để xây nhà mới trên Hà Nội. 5 đứa cháu ngoại của bà thì con gái được 2 chỉ vàng, con trai mỗi đứa nhận 10 triệu từ sổ tiết kiệm. Số tiền còn lại không ai được đụng vào vì bà ngoại yêu cầu dùng nó để làm đám giỗ cho bà sau này.

Khi đã sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, bà ngoại tôi thanh thản ra đi trong lúc đang ngủ trưa. Dù biết không tránh được chia ly nhưng gia đình tôi vẫn đau đớn vô cùng.

Hôm bà mất trời đang nắng bỗng đổ mưa tầm tã. Con cún bà nuôi gần chục năm cứ nằm phủ phục trên giường mãi không rời. Bác cả tôi cũng quấn cho nó chiếc khăn tang vì biết bà yêu thương nó như cháu ruột.

Người quen bạn bè, họ hàng làng xóm đến chia buồn rất đông. Sinh thời bà tôi từng làm nghề gõ đầu trẻ nên rất nhiều thế hệ trong vùng biết đến bà. Ai cũng thương bà hiền lành chịu khó, luôn tốt bụng và giúp đỡ tất cả mọi người.

Thế nhưng trong đám đông khóc vì thương tiếc ngoại tôi, có duy nhất một người không hề rơi nước mắt. Đó là con dâu nhà bác cả - vợ của anh họ tôi.

Bà ngoại vừa mất, tôi hoảng hốt khi đến mở cửa nhà bà - Ảnh 1.

Gia đình tôi vốn dĩ trên dưới bao năm đều sống rất hoà thuận. Ai cũng bảo ông bà ngoại có phúc nên con cháu mới ngoan hiền quý trọng lẫn nhau như thế. Ấy vậy mà anh họ tôi lại rước về một cô vợ đanh đá vừa vụng vừa khó ưa.

Chị dâu hơn tôi 6 tuổi, ngoại hình chẳng phải quốc sắc thiên hương nhưng lại rất kiêu ngạo. 4 năm giời cả nhà tôi vẫn không hiểu tại sao anh họ lại si mê chị ấy. Cưới về xong chị dâu toàn ngồi lên đầu lên cổ anh họ, còn bắt nạt ngược cả bố mẹ chồng. Ai góp ý thì chị ấy cãi lại, thậm chí hàng xóm xui xẻo động vào chị là kiểu gì cũng ăn chửi te tua.

Ngay lần đầu gặp chị, bà ngoại tôi đã lắc đầu nói chị ấy không hiền lành. Bà bảo anh họ kiếm cô khác cho yên ổn nhưng anh không nghe. Chị dâu biết chuyện bị bà chê nên để bụng từ hôm ấy, sau cứ nhắc đến bà là chị cau có khó chịu.

Dù không thích đứa cháu dâu đanh đá nhưng bà vẫn đối xử với chị bình thường. Lúc chị ấy đẻ con, bà tôi bị viêm khớp đau chân không đi lại được nhưng vẫn cố xách ít trứng với rau sang cho chị tẩm bổ. Ai ngờ chị ấy ném thẳng ra sân vỡ be bét, kêu không dám ăn vì chẳng biết bà cho gì vào đấy. Bác tôi tức giận mắng con dâu nhưng chị ấy cứ lì ra không chịu xin lỗi bà.

Vì mỗi cái câu bà từng khuyên cháu trai cưới vợ khác mà chị dâu đi khắp nơi xuyên tạc thành “Bà muốn cháu dâu chết sớm”. Rồi thi thoảng chị nhại lại lời bà, nói năng rất khó nghe. Chị chê bà già rồi nên lẩm cẩm, không cho bà bế chắt sợ run tay đánh rơi. Bà hái được mấy quả na ngon trong vườn gửi sang cho chắt cũng bị chị thẳng tay đem vứt. Chị chê na xấu, sâu bọ không ngon khiến bà tôi rất buồn.

Có một đợt chị dâu ốm triền miên mấy tháng, hết bệnh nọ đến bệnh kia. Qua nhà bà thấy dưới gối của bà có ít đồ khâu vá, chị bù lu bù loa lên kêu bị ngoại “yểm bùa”. Lúc nào trong đầu chị ấy cũng nghĩ bà ghét chị nên tìm đủ cách hãm hại cho cháu trai được lấy vợ mới. Mọi người bênh vực bà, giải thích cho chị ấy bớt hiểu lầm nhưng không ăn thua.

Dù bị cháu dâu đối xử tệ nhưng bà tôi không chấp nhặt. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay bà vẫn chia cho cháu dâu 1 chỉ vàng, còn cho chắt thêm đôi bông tai quý giá ngoại đã đeo suốt mấy chục năm nữa. Chị dâu bĩu môi chê ngay trước mặt cả gia đình, kêu ngoại phân biệt đối xử nên cho mẹ con chị số tài sản không bằng cái móng tay. Anh họ nghe thấy ngứa tai định cho chị ấy ăn tát nhưng tôi kịp ngăn lại.

Lo hậu sự cho bà xong thì mọi người ai về nhà nấy. Nhà của bà giờ chỉ còn ban thờ, không có tài sản gì quý giá nên bác tôi chỉ đóng cửa chứ không khóa lại. Nay cúng tuần cho bà, tôi lái xe chở mẹ sang phụ bác cả làm cơm. Ai ngờ khi vừa đẩy cửa ra thì cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt.

Căn nhà 3 gian của bà bị xới tung lên như có trộm vậy! Đến ngăn kéo đựng đồ lễ dưới ban thờ cũng không tha, bị ai đó mở ra bới rơi cả tiền vàng. Bác tôi hoảng quá định gọi công an nhưng tôi nhớ ra là năm ngoái từng lắp 2 cái camera để trông bà. 1 chiếc cạnh giường ngủ và 1 chiếc ở phòng khách. Chính tôi là người gọi thợ đến lắp nên có thể mở lại video xem trên điện thoại.

Chúng tôi hồi hộp tua lại ngày hôm qua. Ban ngày im ắng không có gì, tầm 8h tối một bàn tay thò vào mở khoá cửa khiến bác với mẹ tôi giật thót. Là chị dâu ạ! Chị ấy lục lọi khắp nơi tìm thứ gì đó mà chúng tôi không biết. Lục một hồi không thấy thứ mình cần nên chị chống nạnh chửi ngay trước camera phòng khách. Có vẻ như chị không biết trong nhà bà có cam.

Bác cả gọi điện cho con dâu ngay lập tức, giả vờ bảo sang bà nấu cơm cúng. Chắc chị ấy cũng quên hôm nay cúng tuần bà nên khi tới cổng nhìn bộ dạng khá sợ sệt. Lúc đột nhập sang bới móc thì không thấy sợ, còn chả thèm dọn dẹp. Giờ lại lấm lét như bị giời đánh.

Bác hỏi thẳng luôn tại sao lại lén lục đồ đạc của bà. Chị ấy chối bay chối biến, còn nhảy dựng lên nói bố chồng vu oan. Tôi bực mình giơ luôn đoạn video rõ mặt chị ra, kèm thêm tiếng chửi rất đặc trưng của chị nữa. Thế là thôi, chị ấy trở mặt thái độ ngay lập tức. Hoá ra mục đích của chị là kiếm xem bà còn để lại tiền vàng trang sức gì không. Phần tài sản bà cho chị quá ít ỏi nên chị bức xúc. Nọ chị nghe lỏm được rằng bà để lại một khoản làm đám giỗ hàng năm nên nảy sinh ý đồ rút trộm. Dĩ nhiên bác tôi đã cất tiền cẩn thận chứ ai điên mà để lại trong căn nhà không người.

Tôi chẳng hiểu sao chị dâu lại làm chuyện xấu hổ như thế. Giá như lúc bà còn sống chị tử tế một chút thì có khi được hưởng nhiều phúc phần hơn. Bác tôi nói sẽ không tha thứ cho chị, đợi cúng cơm xong thì họp mặt gia đình xử lý sau. Chị dâu vẫn cố cãi rằng chị không sai, đổ lỗi cho ngoại tôi đối xử bất công với chị. Đúng là người nông cạn thì càng cố chấp lại càng sai…

Chia sẻ