Anh trai tôi mất rồi! Vừa tròn 49 ngày "đứa con ghét" trong nhà, mẹ tôi thản nhiên mang tiền phúng của anh mua đồ đắp vào người
Trong ánh sáng hắt ra từ khe cửa phòng tắm, tôi thấy mẹ đứng ngắm viên đá sáng choang trên chiếc nhẫn lạ.
Rằm tháng 2 âm, mưa phùn âm u nhúng đẫm cả đất trời. Thay bó hoa mới vào lọ, bày đĩa hoa quả lên mộ rồi đốt nén nhang, tôi khấn vái mấy câu rồi kéo mũ lên đứng ngắm thật kỹ khuôn mặt đang cười trên bia đá. Chàng trai ra đi khi mới 27 tuổi nên vẫn còn trẻ trung, nụ cười ấy đã giúp tôi sống trong hạnh phúc suốt thời thơ ấu đến bây giờ. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày nụ cười đẹp đẽ đó tắt lịm, để lại hố sâu trống hoác trong lòng cả đời không quên...
Anh trai tôi ra đi vào một buổi chiều tan tầm đông đúc, chiếc ô tô lái ẩu húc văng anh lên vỉa hè. Thứ cuối cùng anh để lại cho tôi là dòng tin nhắn: "Hôm nay bé uống trà sữa không anh mua cho nhé". Chưa kịp trả lời thì người ta gọi cho tôi bằng số của anh, báo rằng anh mất rồi...
Tôi mãi là em gái bé bỏng của anh, nhưng anh đột ngột rời xa khiến tôi buộc phải lớn.
Bố tôi cũng mất vì tai nạn khi tôi mới 6 tuổi. Anh trai luôn ở bên dỗ tôi nhẹ nhàng, lau nước mắt cho tôi rồi bảo: "Em cứ ngoan thì bố sẽ gặp em trong mơ". Tôi đã cố nhắm mắt hàng nghìn ngày để được gặp bố, rồi giờ đây tôi quay quắt trong ước vọng được gặp anh trai trong mơ. Anh là chỗ dựa duy nhất của tôi, là nơi ấm áp duy nhất trong ngôi nhà này, là người thương yêu tôi hết mực. Tôi sợ không dám vào bếp vì nhớ đến những bữa cơm anh nấu, sợ không dám vào phòng anh vì mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên, sợ ngắm những món quà anh trai từng tặng vì kỉ niệm sẽ ùa về bóp nghẹt cảm xúc...
Trái ngược với sự đau khổ của tôi khi anh qua đời, mẹ ruột của chúng tôi lại hoàn toàn không có chút thương xót. Vài lần tôi từng nghe mẹ nói trong cơn say rằng mẹ không muốn đẻ anh, vì sai lầm nên mới phải cưới bố. Thế nên anh sống trong sự ghẻ lạnh của mẹ suốt nhiều năm, còn tôi thì chỉ được mẹ liếc nhìn khi hỏi xin tiền học phí. Bố là người duy nhất cưng chiều anh em tôi, nhưng ông cũng ra đi quá sớm. Phải chịu đựng mất mát gấp đôi năm xưa, tôi cảm giác mình kiệt quệ hoàn toàn và chỉ muốn nghĩ quẩn.
Nay tôi ra mộ thăm anh một mình. Tròn 49 ngày mà không có nổi mâm cỗ tử tế, tôi khóc nức nở trước di ảnh của anh. Hôm qua tôi phát hiện một chuyện tày trời mà chẳng biết làm thế nào, nếu anh biết được thì có lẽ sẽ đau lòng lắm. Mẹ tôi khá thờ ơ với việc hậu sự của anh, chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào trừ lúc quan tài được đưa vào lò hỏa táng. Cứ tưởng mẹ giấu cảm xúc trong lòng nhưng không, sự thật ngược lại hoàn toàn với những gì tôi tự nghĩ!
Định hỏi mẹ chuyện làm cơm cúng 49 ngày cho anh ra sao, nên mời họ hàng người quen bao nhiêu mâm là đủ, tôi xin sếp tan làm sớm hơn mọi khi. Về nhà tưởng mẹ đi vắng, nhưng ngang qua phòng mẹ thấy tiếng động lạ nên tôi khẽ bước vào xem. Qua ánh đèn vàng vọt hắt ra từ khe cửa nhà tắm, tôi thấy mẹ đứng ngắm viên đá sáng choang trên chiếc nhẫn lạ. Cái nhẫn có vẻ to, hình như mẹ mới sắm.
Quay ra thì thấy chiếc hộp quẳng trên giường cùng mấy tờ giấy, tôi lén mở ra xem thì thấy hóa đơn mua nhẫn mới tinh giá hơn 50 triệu. Mẹ lấy đâu số tiền lớn thế để mua nhỉ? Chẳng có việc gì sao bỗng dưng lại mua? Trông mẹ rất vui, chẳng có vẻ gì giống người mẹ vừa mất đi con trai cả. Tôi xuống nhà ngồi ở phòng khách, lát sau mẹ thấy tôi có vẻ hơi giật mình. Nấu cơm xong tôi lựa lời hỏi mẹ xin một khoản từ tiền phúng điếu của anh để lo cúng 49 ngày, câu trả lời nhận được khiến tôi chết sững: "Mẹ mua nhẫn hết rồi".
Buông bát cơm xuống nhai miếng rau mà đắng ngắt, tôi nhìn mẹ trân trân. Bà tỏ thái độ khó chịu ra mặt, vứt đấy luôn chẳng thèm ăn nữa. Tự dưng tôi nhếch mép cười. Cái chết của anh đổi lại quyền thừa kế căn nhà cho mẹ, và bây giờ nó chỉ đáng bằng một chiếc nhẫn...