Anh trai tôi khiến 3 cô gái mang thai nhưng mẹ không những không trách mắng quý tử mà còn quay sang quát nạt "đàn bà con gái không biết giữ mình thì tự chịu"
Có những sai lầm không thể sửa chữa, có những vết thương không bao giờ lành.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày anh trai tôi tốt nghiệp đại học. Căn nhà nhỏ chật ních người đến chúc mừng, nào hoa nào quà chất đầy bàn. Mẹ tôi hãnh diện đứng bên cạnh anh, nở nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi chưa từng thấy bà dành cho mình. Còn tôi, đứa con gái cũng vừa nhận được học bổng du học, chỉ nhận được cái gật đầu qua loa: "Học hành cho đàng hoàng". Sự chênh lệch ấy cứ như lưỡi dao cứa vào lòng tôi mỗi ngày.
Tuổi thơ tôi là chuỗi ngày dài chứng kiến sự thiên vị không thể giấu giếm. Anh trai được mẹ mua cho chiếc xe đạp điện đời mới khi vào cấp 3, trong khi tôi phải đạp chiếc xe cà tàng của chị họ để lại. Những bữa ăn sáng, bao giờ phần của anh cũng đầy ắp thức ăn ngon, còn tôi chỉ được cái miếng cơm nắm. Mẹ bảo: "Con gái ăn ít cho thon thả", nhưng tôi biết đó chỉ là cái cớ để dành dụm cho anh trai.
Khi anh bước vào tuổi thanh niên, sự đào hoa của anh trở thành niềm kiêu hãnh của mẹ. Mỗi lần anh tôi về kể chuyện mới tán được em này, mới đá được em kia là mẹ tôi có vẻ phấn khởi lắm: "Con trai tôi có khác!". Có lần tôi đánh liều lên tiếng: "Anh làm thế cũng tội con gái nhà người ta", liền bị mẹ quát vào mặt: "Việc của mày à? Anh thì không bênh đi bênh mấy đứa đâu đâu. Lo mà học hành cho tốt đi!".
Cũng vì cái sự cổ súy chẳng ra làm sao đó mà anh tôi chẳng ngại gì không chơi bời tưng bừng. Lần lượt 3 cô gái đến thông báo có thai. Những tưởng chuyện tày đình như thế này đáng lẽ phải là bước ngoặt khiến anh trai tôi thức tỉnh. Nhưng không, mẹ tôi thậm chí còn đuổi họ đi với những lời lẽ cay độc: "Đàn bà con gái không biết giữ mình thì tự chịu!". Tôi đứng trong góc nhà, trong lòng đủ thứ cảm xúc ngổn ngang khi thấy một trong số họ - cô gái nhỏ nhắn với bụng bầu đã lộ rõ - khóc nức nở mà không dám phản kháng.

Chỉ có một người trong số 3 cô gái đó kiên quyết giữ lại cái thai. Cô ấy ôm cái bụng bỏ đi biệt xứ, tự sinh con 1 mình, tự nuôi con 1 mình.
Sau sự kiện đó, anh trai tôi tiếp tục cuộc sống phóng túng, lấy vợ rồi vẫn không chịu thay đổi. Cho đến cái ngày bác sĩ thông báo anh mất khả năng sinh sản vì những năm dài rượu bia, chơi bời quá độ.
Giờ đây, mẹ tôi cũng đã có tuổi, biết mình không thể có cháu nội được nữa bà mới cuống cuồng đi tìm đứa cháu nội duy nhất. Nhưng quá muộn rồi. Người mẹ đơn thân năm xưa đã đổi chỗ ở, cắt đứt mọi liên hệ. Có lần tôi tình cờ gặp lại cô ấy trong siêu thị, một phụ nữ tự tin với cậu con trai kháu khỉnh. Tôi nhận ra cô ấy, cũng nhận ra đứa bé có khuôn mặt giống hệt anh tôi. Thế nhưng, tôi lặng lẽ quay đi, không dám làm phiền hạnh phúc của họ.
Đôi khi tôi tự hỏi, liệu mẹ có bao giờ hối hận vì đã đối xử bất công với tôi? Liệu bà có nhận ra mình đã hủy hoại chính đứa con trai bà bằng sự yêu chiều vô độ? Nhưng rồi tôi hiểu ra, cuộc đời này vốn dĩ là như vậy. Có những sai lầm không thể sửa chữa, có những vết thương không bao giờ lành.
Tôi đã học cách buông bỏ. Không phải vì bao dung, mà vì tôi xứng đáng có một cuộc sống thanh thản. Đôi khi, công lý không đến từ sự trừng phạt, mà đến từ sự bình yên của những người biết trân trọng bản thân mình. Và có lẽ, đó mới là chiến thắng đẹp nhất.