Anh rể họ Sở, tôi có nên chấp nhận “có mắt như mù”
Nếu tôi tiếp tục che giấu sẽ trở thành đồng bọn, tiếp tay cho anh rể tôi làm những chuyện đáng xấu hổ. Còn nếu giữ im lặng, người bị hại lại là chị gái của tôi.
Nếu nói chuyện này không phải là chuyện của tôi thì cũng không đúng. Nhưng với tư cách là một đứa em gái, nếu tôi tiếp tục che giấu sẽ trở thành đồng bọn, tiếp tay cho anh rể tôi làm những chuyện đáng xấu hổ. Mà một ngày nào đó chị gái tôi biết chuyện, chị sẽ oán trách và coi tôi là đứa mạt hạ.
Anh rể tôi từ trước tới nay vẫn được mọi người nhận xét là người ngoan, hiền và chu đáo. 5 năm sống chung với chị gái tôi, anh gần như không có điều gì đáng để chê trách. Dù công việc có bộn bề nhưng anh vẫn luôn dành thời gian tới thăm bố mẹ vợ. Những lúc thảnh thơi, anh luôn phụ giúp chị bán hàng (chị tôi mở một cửa hàng bán tạp hóa tại nhà). Một con người hiền lành và sống biết trước biết sau như vậy ai có ngờ đâu lại là một người chỉ biết nói dối.
Có lẽ nếu không được tận mắt chứng kiến những chuyện anh đã làm thì dù có kề dao vào cổ tôi, ép tôi phải tin tôi cũng chẳng đời nào lại tin vào cái chuyện chẳng đâu vào đâu rằng anh rể tôi đang lừa dối chị gái tôi, có những mối quan hệ bất chính bên ngoài.
Nhưng sự thật luôn làm con người ta phải bất ngờ và thất vọng. Hôm đó tôi có hẹn với mấy đứa bạn đi uống nước chúc mừng cậu bạn thân vừa được thăng chức. Trên đường đi chúng tôi vui vẻ biết bao nhiêu nhưng khi tới nơi, nụ cười của tôi bỗng vụt tắt. Vừa vào tới quán, đập ngay vào mắt tôi là cảnh đôi trai gái đang ôm hôn nhau thắm thiết. Dường như trong mắt họ mọi người xung quanh không tồn tại.
Đang miên man suy nghĩ thì chàng trai bất giác xoay người lại. Một thoáng ngỡ ngàng và sửng sốt khi tôi nhận ra người đàn ông đó là anh rể của tôi. Dù ánh điện có mờ ảo, dù bóng đêm có che phủ khắp nơi nhưng tôi không thể nào nhìn nhầm được. Đích thị đó là ông anh quý hóa – chồng chị gái tôi mà.
Như để khẳng định lại những hoài nghi trong đầu mình, tôi nhấc máy gọi cho chị gái. Khoảng thời gian chờ đợi chị nhấc máy mà sao tôi ngỡ như cả giờ đồng hồ đang chậm chạp trôi qua. Tôi hồi hộp và lo lắng mong sao người tôi nhìn lúc nãy không phải là anh mình. Rồi cũng có người nhấc máy.
Ở đầu dây bên kia, giọng chị tôi vang lên 1 cách chầm chậm. Chị nói anh hôm nay phải tiếp khách nên tối khuya mới về. Lúc này đây, tôi vô cùng bối rối với hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu. Anh rể tôi giờ này phải ở nhà sao lại ở đây làm gì? Người phụ nữ đó là ai mà anh lại thân mật như vậy? Nếu chỉ là bạn làm ăn thì sao anh tôi lại gần gũi với cô ấy như thế?
Suốt buổi tối, tôi không thể tập trung vào làm việc gì mà trong đầu chỉ xuất hiện hình ảnh người đàn bà xa lạ đó. Không muốn làm mọi người mất vui nên tôi xin phép về trước. Tôi đã bí mật theo dõi nhất cử nhất động của hai người họ. Và điều làm tôi bàng hoàng hơn nữa chính là những hành động âu yếu đó không dừng lại mà họ đưa nhau vào nhà nghỉ. Tôi thực sự không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Mọi thứ trước mắt tôi dường như toàn một màu đen kịt.
Dù biết chắc chắn có điều mờ ám trong sự việc này nhưng tôi vẫn coi như không có chuyện gì. Tôi không muốn chị gái tôi lại lo lắng và không an tâm về anh rể nên chọn biện pháp giữ im lặng. Những lúc ngồi nói chuyện với nhau tôi chỉ khuyên chị nên để ý tới anh rể nhiều hơn nữa mà không hề mảy may động chạm tới chuyện mình đã vô tình biết hôm trước.
Nếu sự việc chỉ dừng lại ở đó thì tôi đã cho qua. Nhưng đây là lần thứ 3 tôi bắt gặp cảnh chướng tai gai mắt này. Không giữ được bình tĩnh như những lần trước, tôi đã quyết tâm bắt tận tay ông anh rể quý hóa.
Bất ngờ trước sự xuất hiện của cô em vợ, ông anh tôi tái mặt và vội vàng chỉnh lại đồ ngay ngắn rồi bước ra khỏi phòng. Cuộc nói chuyện kéo dài cả tiếng đồng hồ giữa tôi và anh như hai người xa lạ. Anh cầu xin tôi coi như không biết chuyện này và đừng nói cho chị gái tôi biết những gì đã thấy. Anh không muốn đánh mất hạnh phúc gia đình, không muốn con của anh biết cha của chúng lại là một kẻ trăng hoa.
Nếu biết trước có ngày hôm này thì anh đừng có làm những việc thất đức này có phải hơn không. Anh hứa sẽ chia tay cô gái đó và không bao giờ gặp lại người con gái kia. Cũng là một người đã lập gia đình nên tôi biết nếu chuyện này vỡ lở, người chịu thiệt thòi nhiều nhất là chị gái và những đứa cháu của tôi. Bất giác, tôi gật đầu đồng ý, chấp nhận là một kẻ “có mắt như mù”.
Bẵng đi một tháng, hôm nay, tình cờ tôi lại bắt gặp anh đằm thắm tay trong tay với một người con gái khác. Thực sự lúc này tôi không biết phải nói sao nữa. Tôi thấy thương xót cho người chị một lòng hết mực thương yêu chồng mà đổi lại chỉ nhận được sự giả dối. Chẳng lẽ chị gái tôi lại không bằng những cô gái mắt xanh môi đỏ chỉ biết gạ tình kia?
Chẳng lẽ anh rể tôi thực sự lại là một người như vậy? Chị gái và những đứa cháu của tôi sẽ ra sao đây khi phát hiện ra chuyện đáng xấu hổ này? Tôi có nên nói ra mọi chuyện đã biết hay cứ im lặng để giữ lại chút hạnh phúc mong manh, một mái ấm không lành lặn cho gia đình chị?
Anh rể tôi từ trước tới nay vẫn được mọi người nhận xét là người ngoan, hiền và chu đáo. 5 năm sống chung với chị gái tôi, anh gần như không có điều gì đáng để chê trách. Dù công việc có bộn bề nhưng anh vẫn luôn dành thời gian tới thăm bố mẹ vợ. Những lúc thảnh thơi, anh luôn phụ giúp chị bán hàng (chị tôi mở một cửa hàng bán tạp hóa tại nhà). Một con người hiền lành và sống biết trước biết sau như vậy ai có ngờ đâu lại là một người chỉ biết nói dối.
Có lẽ nếu không được tận mắt chứng kiến những chuyện anh đã làm thì dù có kề dao vào cổ tôi, ép tôi phải tin tôi cũng chẳng đời nào lại tin vào cái chuyện chẳng đâu vào đâu rằng anh rể tôi đang lừa dối chị gái tôi, có những mối quan hệ bất chính bên ngoài.
Nhưng sự thật luôn làm con người ta phải bất ngờ và thất vọng. Hôm đó tôi có hẹn với mấy đứa bạn đi uống nước chúc mừng cậu bạn thân vừa được thăng chức. Trên đường đi chúng tôi vui vẻ biết bao nhiêu nhưng khi tới nơi, nụ cười của tôi bỗng vụt tắt. Vừa vào tới quán, đập ngay vào mắt tôi là cảnh đôi trai gái đang ôm hôn nhau thắm thiết. Dường như trong mắt họ mọi người xung quanh không tồn tại.
Đang miên man suy nghĩ thì chàng trai bất giác xoay người lại. Một thoáng ngỡ ngàng và sửng sốt khi tôi nhận ra người đàn ông đó là anh rể của tôi. Dù ánh điện có mờ ảo, dù bóng đêm có che phủ khắp nơi nhưng tôi không thể nào nhìn nhầm được. Đích thị đó là ông anh quý hóa – chồng chị gái tôi mà.
Như để khẳng định lại những hoài nghi trong đầu mình, tôi nhấc máy gọi cho chị gái. Khoảng thời gian chờ đợi chị nhấc máy mà sao tôi ngỡ như cả giờ đồng hồ đang chậm chạp trôi qua. Tôi hồi hộp và lo lắng mong sao người tôi nhìn lúc nãy không phải là anh mình. Rồi cũng có người nhấc máy.
Ở đầu dây bên kia, giọng chị tôi vang lên 1 cách chầm chậm. Chị nói anh hôm nay phải tiếp khách nên tối khuya mới về. Lúc này đây, tôi vô cùng bối rối với hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu. Anh rể tôi giờ này phải ở nhà sao lại ở đây làm gì? Người phụ nữ đó là ai mà anh lại thân mật như vậy? Nếu chỉ là bạn làm ăn thì sao anh tôi lại gần gũi với cô ấy như thế?
Suốt buổi tối, tôi không thể tập trung vào làm việc gì mà trong đầu chỉ xuất hiện hình ảnh người đàn bà xa lạ đó. Không muốn làm mọi người mất vui nên tôi xin phép về trước. Tôi đã bí mật theo dõi nhất cử nhất động của hai người họ. Và điều làm tôi bàng hoàng hơn nữa chính là những hành động âu yếu đó không dừng lại mà họ đưa nhau vào nhà nghỉ. Tôi thực sự không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Mọi thứ trước mắt tôi dường như toàn một màu đen kịt.
Dù biết chắc chắn có điều mờ ám trong sự việc này nhưng tôi vẫn coi như không có chuyện gì. Tôi không muốn chị gái tôi lại lo lắng và không an tâm về anh rể nên chọn biện pháp giữ im lặng. Những lúc ngồi nói chuyện với nhau tôi chỉ khuyên chị nên để ý tới anh rể nhiều hơn nữa mà không hề mảy may động chạm tới chuyện mình đã vô tình biết hôm trước.
Nếu sự việc chỉ dừng lại ở đó thì tôi đã cho qua. Nhưng đây là lần thứ 3 tôi bắt gặp cảnh chướng tai gai mắt này. Không giữ được bình tĩnh như những lần trước, tôi đã quyết tâm bắt tận tay ông anh rể quý hóa.
Bất ngờ trước sự xuất hiện của cô em vợ, ông anh tôi tái mặt và vội vàng chỉnh lại đồ ngay ngắn rồi bước ra khỏi phòng. Cuộc nói chuyện kéo dài cả tiếng đồng hồ giữa tôi và anh như hai người xa lạ. Anh cầu xin tôi coi như không biết chuyện này và đừng nói cho chị gái tôi biết những gì đã thấy. Anh không muốn đánh mất hạnh phúc gia đình, không muốn con của anh biết cha của chúng lại là một kẻ trăng hoa.
Nếu biết trước có ngày hôm này thì anh đừng có làm những việc thất đức này có phải hơn không. Anh hứa sẽ chia tay cô gái đó và không bao giờ gặp lại người con gái kia. Cũng là một người đã lập gia đình nên tôi biết nếu chuyện này vỡ lở, người chịu thiệt thòi nhiều nhất là chị gái và những đứa cháu của tôi. Bất giác, tôi gật đầu đồng ý, chấp nhận là một kẻ “có mắt như mù”.
Bẵng đi một tháng, hôm nay, tình cờ tôi lại bắt gặp anh đằm thắm tay trong tay với một người con gái khác. Thực sự lúc này tôi không biết phải nói sao nữa. Tôi thấy thương xót cho người chị một lòng hết mực thương yêu chồng mà đổi lại chỉ nhận được sự giả dối. Chẳng lẽ chị gái tôi lại không bằng những cô gái mắt xanh môi đỏ chỉ biết gạ tình kia?
Chẳng lẽ anh rể tôi thực sự lại là một người như vậy? Chị gái và những đứa cháu của tôi sẽ ra sao đây khi phát hiện ra chuyện đáng xấu hổ này? Tôi có nên nói ra mọi chuyện đã biết hay cứ im lặng để giữ lại chút hạnh phúc mong manh, một mái ấm không lành lặn cho gia đình chị?