Khi kẻ “Sở khanh” là phụ nữ thích "sưu tập" đàn ông
24 tuổi, tôi cũng chẳng thể nhớ nổi số người đàn ông tôi đã từng “qua tay” hay là họ “qua tay” tôi… Phải chăng có những kẻ thích đi sưu tập đàn ông như tôi?
24 tuổi, cái tuổi tuy không còn nhỏ nhưng cũng chẳng phải là già nhưng tôi cứ mãi vướng mắc trong những mối tình không đầu, không đuôi, không đoạn kết.
Tôi cũng chẳng thể nhớ nổi số người đàn ông tôi đã từng “qua tay” hay là họ “qua tay” tôi. Đàn ông là thế, họ cứ nghĩ có "sex" là đàn bà sẽ sợ hãi, cung phụng họ như những kẻ nô lệ tình dục. Họ cứ ngốc nghếch cho rằng khi đã làm "chuyện ấy" thì sẽ không bị bỏ rơi. Nhưng với tôi thì… nó có khác.
Tôi muốn là họ đến, thậm chí có một khoảng thời gian tôi có tới 2-3 người đàn ông để thỏa mãn, có khi cách 2 ngày, có khi chỉ buổi sáng và buổi chiều. Vậy thì ai là kẻ sở khanh hơn ai? Tại sao cứ luôn nghĩ là đàn ông “sưu tập” đàn bà, trong khi sự thật có những kẻ đi sưu tập đàn ông như tôi?
Có những người bỏ rơi tôi, nhưng cũng có những người tôi bỏ rơi họ, khi bỏ rơi họ xong, tôi cũng không buồn không vui. Tôi chỉ xem họ như những món ăn, khi nó đã nhàn nhạt thì bỏ nhau…
Có những người họ bỏ tôi vì không đủ tự tin làm tôi thỏa mãn. Có những người làm tổn thương tôi trước vì họ sợ sẽ bị tôi làm tổn thương. Có những người tỏ ra chảnh với tôi, vì họ nghĩ khi đã "sex" với nhau rồi thì tôi phải sợ hãi họ. Họ tỏ ra “bất cần” tôi. Họ nói họ chán tôi. Nhưng tôi cá với họ rằng, sẽ chẳng có người đàn bà nào cuồng nhiệt như tôi và có thể làm họ thỏa mãn như tôi. Thế là tôi cho họ “out”, tôi biết họ sẽ nhớ tôi nhưng họ sẽ chẳng dám nói ra điều đó mà vẫn tỏ ra “bất cần tôi”.
Cũng có những người thật sự khinh tôi, coi tôi như một món đồ chơi không hơn không kém. Họ thích thì đến với tôi, không thì thôi. Nhưng sự thật là họ đến chỉ để thỏa mãn tôi.
Tại sao ở phương Tây, đàn bà có thể quyết định bản thân họ muốn ngủ với ai? Mà cũng chẳng sợ ai đánh giá về họ? Còn ở phương Đông thì bản thân của người đàn bà lại đương nhiên là của đàn ông, hạnh phúc của đàn bà cũng là từ đàn ông, cả đời người đàn bà sống chết cũng chỉ vì để có được tình yêu của người đàn ông.
Nhưng trong số đó cũng có những người tôi thật sự yêu thương, khi tôi yêu họ thì thật sự tôi rất chung thủy, chẳng chung chạ với ai nên cũng chẳng ai có quyền đánh giá rằng tôi lăng nhăng này nọ. Nhưng khi hết yêu rồi, tôi đi với ai là quyền của tôi. Dù là mới chia tay họ chỉ một tuần, hay một tháng, dù tôi vẫn đau khổ khi nghĩ về họ.
Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc nếu lấy một người chồng Việt bởi vì dù miệng họ có nói rằng trinh tiết có quan trọng hay không nhưng về thực chất thì những người đàn ông ấy “ai cũng như ai” hoặc nói nặng nề hơn thì "Lòng vả cũng như lòng sung" mà thôi.
Tôi viết bài này tin chắc sẽ có nhiều người đàn ông vào ném đá. Nhưng tôi muốn nói họ biết rằng, thế giới này quyền thống trị “chuyện ấy” không phải thuộc về người đàn ông mà chính là quyền quyết định ấy thuộc về bản thân mỗi người đàn ông và đàn bà.
Tôi cũng chẳng thể nhớ nổi số người đàn ông tôi đã từng “qua tay” hay là họ “qua tay” tôi. Đàn ông là thế, họ cứ nghĩ có "sex" là đàn bà sẽ sợ hãi, cung phụng họ như những kẻ nô lệ tình dục. Họ cứ ngốc nghếch cho rằng khi đã làm "chuyện ấy" thì sẽ không bị bỏ rơi. Nhưng với tôi thì… nó có khác.
Tôi muốn là họ đến, thậm chí có một khoảng thời gian tôi có tới 2-3 người đàn ông để thỏa mãn, có khi cách 2 ngày, có khi chỉ buổi sáng và buổi chiều. Vậy thì ai là kẻ sở khanh hơn ai? Tại sao cứ luôn nghĩ là đàn ông “sưu tập” đàn bà, trong khi sự thật có những kẻ đi sưu tập đàn ông như tôi?
Có những người bỏ rơi tôi, nhưng cũng có những người tôi bỏ rơi họ, khi bỏ rơi họ xong, tôi cũng không buồn không vui. Tôi chỉ xem họ như những món ăn, khi nó đã nhàn nhạt thì bỏ nhau…
Có những người họ bỏ tôi vì không đủ tự tin làm tôi thỏa mãn. Có những người làm tổn thương tôi trước vì họ sợ sẽ bị tôi làm tổn thương. Có những người tỏ ra chảnh với tôi, vì họ nghĩ khi đã "sex" với nhau rồi thì tôi phải sợ hãi họ. Họ tỏ ra “bất cần” tôi. Họ nói họ chán tôi. Nhưng tôi cá với họ rằng, sẽ chẳng có người đàn bà nào cuồng nhiệt như tôi và có thể làm họ thỏa mãn như tôi. Thế là tôi cho họ “out”, tôi biết họ sẽ nhớ tôi nhưng họ sẽ chẳng dám nói ra điều đó mà vẫn tỏ ra “bất cần tôi”.
Cũng có những người thật sự khinh tôi, coi tôi như một món đồ chơi không hơn không kém. Họ thích thì đến với tôi, không thì thôi. Nhưng sự thật là họ đến chỉ để thỏa mãn tôi.
Tại sao ở phương Tây, đàn bà có thể quyết định bản thân họ muốn ngủ với ai? Mà cũng chẳng sợ ai đánh giá về họ? Còn ở phương Đông thì bản thân của người đàn bà lại đương nhiên là của đàn ông, hạnh phúc của đàn bà cũng là từ đàn ông, cả đời người đàn bà sống chết cũng chỉ vì để có được tình yêu của người đàn ông.
Nhưng trong số đó cũng có những người tôi thật sự yêu thương, khi tôi yêu họ thì thật sự tôi rất chung thủy, chẳng chung chạ với ai nên cũng chẳng ai có quyền đánh giá rằng tôi lăng nhăng này nọ. Nhưng khi hết yêu rồi, tôi đi với ai là quyền của tôi. Dù là mới chia tay họ chỉ một tuần, hay một tháng, dù tôi vẫn đau khổ khi nghĩ về họ.
Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc nếu lấy một người chồng Việt bởi vì dù miệng họ có nói rằng trinh tiết có quan trọng hay không nhưng về thực chất thì những người đàn ông ấy “ai cũng như ai” hoặc nói nặng nề hơn thì "Lòng vả cũng như lòng sung" mà thôi.
Tôi viết bài này tin chắc sẽ có nhiều người đàn ông vào ném đá. Nhưng tôi muốn nói họ biết rằng, thế giới này quyền thống trị “chuyện ấy” không phải thuộc về người đàn ông mà chính là quyền quyết định ấy thuộc về bản thân mỗi người đàn ông và đàn bà.