Mẹ luôn xem tôi là cái bóng của anh trai kể từ sau ngày anh mất

Mạn Ngọc, Theo phunuvietnam.vn
Chia sẻ

Tôi hiểu nỗi đau trong mẹ là rất lớn, thế nhưng chẳng lẽ tôi không thể sống cuộc sống của chính mình sao?

Tôi và anh trai chỉ sinh cách nhau hai năm. Mẹ sinh anh vất vả vô cùng vì sức khoẻ của anh không tốt từ khi mới ra đời. Anh tôi liên tục ốm đau, bệnh viện chẳng khác nào ngôi nhà thứ hai của anh.

Ngược lại hoàn toàn với anh, tôi lại mập mạp khoẻ mạnh. Từ bé đến lớn tôi gần như không phải uống viên thuốc nào, lại càng chẳng bao giờ phải vào bệnh viện. Thậm chí, khi tôi vẫn chưa cai sữa thì thời gian mẹ phải chăm sóc cho anh cũng nhiều hơn làm ẵm bồng tôi. Bởi vì lúc ấy anh cũng chỉ mới hơn 2 tuổi, chỉ cần không cẩn thận chút xíu thôi là có thể ốm đến mức phải đi cấp cứu rồi.

Khi tôi 2 tuổi thì anh trai 4 tuổi, tôi con to béo hơn cả anh trai mình. Lớn thêm chút nữa, tôi lon ton chạy khắp xóm làng, lăn lộn bùn đất, tắm mưa tầm tã nhưng về nhà vẫn ăn mấy bát cơm liền. Tôi thường xuyên đợi anh ăn dở thì sẽ hăm hở ăn nốt.

Đến khi cả hai đứa chúng tôi cùng đi học thì cuối cùng tôi cũng đã có cái dù cố gắng đến mấy cũng không bằng anh trai. Anh tôi học giỏi lắm, không phải học giỏi bình thường đâu mà là ở cái tầm đi thi đội tuyển Quốc gia. Còn tôi thì cứ tàng tàng, cố gắng lắm cũng chỉ lọt vào top 10 trong lớp. Nhưng mà là top 10 từ dưới lên.

Bù lại thì các hoạt động thể dục thể thao của tôi lại rất xuất sắc nên cũng được các thầy cô giáo châm chước cho rất nhiều. Thậm chí, giáo viên chủ nhiệm của tôi còn nói với bố mẹ định hướng cho tôi theo ngành thể dục thể thao.

Thế nhưng suốt 3 năm cấp ba, bố mẹ không có quá nhiều thời gian dành cho tôi vì anh trai liên tục có mặt trong những kỳ thi Quốc gia khiến bố mẹ đủ tất bật để chuẩn bị cho anh. Sức anh cũng không khá khẩm hơn là mấy, càng học nhiều anh càng hay ốm. Có lần, anh ngất xỉu trong một kỳ thi quan trọng khiến cả nhà rối ren hết cả lên.

Tôi thì vẫn vậy, chỉ là tuy kém anh 2 tuổi nhưng tôi cao hơn anh hẳn một cái đầu, đấy là chưa nói vì tập thể dục thể thao đều đặn nên cân nặng của tôi cũng rất tốt. Có những lúc anh ốm đến sụt cân, số cân nặng của tôi còn gấp đôi anh.

Bố mẹ không có thời gian và tâm trí nào để quan tâm đến tôi nhưng may sao với thành tích thể chất tốt mà tôi được tuyển thẳng vào trường thể dục thể thao. Nhờ vậy mà dù học kém nhưng tôi vẫn đỗ đại học như người ta.

Trường học xa nhà nên từ ngày nhập học tôi cũng ít về, bố mẹ gần như không bao giờ gọi điện. Bản thân tôi cũng không thật sự muốn gọi điện về nhà vì chủ đề giữa tôi và bố mẹ chỉ loanh quanh những vấn đề liên quan đến anh trai mà thôi.

Bố mẹ nói rằng tôi từ nhỏ đã khoẻ mạnh nên không phải lo lắng quá nhiều nhưng anh trai thì khác, nếu không quan tâm đến anh anh sẽ bị ốm mất. Dần dà tôi cũng quen, không phải tôi không thương anh mình, chỉ là tôi không giỏi biểu lộ cảm xúc. Tôi cho rằng việc không làm phiền bố mẹ để ông bà có thể toàn tâm toàn ý lo lắng cho anh là cách tốt nhất để thể hiện sự quan tâm của mình đối với anh.

Mẹ luôn xem tôi là cái bóng của anh trai kể từ sau ngày anh mất - Ảnh 1.

Cứ vậy mà bố mẹ và tôi càng ngày càng có một bức tường vô hình tạo nên mà cả hai bên đều chẳng biết nó đã hình thành từ lúc nào. Tôi cứ sống cuộc sống xa nhà như vậy còn bố mẹ vẫn cứ tất bật cạnh anh trai.

Cho đến một ngày, cuộc điện thoại của bố gọi đến thông báo với tôi một tin sét đánh ngang tai.

Anh trai tôi đã qua đời. Anh bị đột quỵ, Chuyện diễn ra quá nhanh. Mọi sự cấp cứu đều không thể giữ anh lại với cuộc đời.

Tôi vội vàng bỏ mọi thứ để về nhà. Về đến nhà, mọi việc đều ngổn ngang vì bố mẹ tôi vẫn chưa thể nào đối diện được với sự thật. Lúc ấy, dù đau lòng đến mấy tôi cũng phải đứng lên để lo hậu sự cho anh.

Đám tang của anh có rất đông người đến đưa tiễn, ai cũng thương xót cho chàng trai còn quá trẻ. Khi còn sống, anh chưa từng làm mất lòng ai, mọi thứ anh làm đều hoàn hảo và chẳng có gì để chê trách hết. Không ít người lần đầu gặp tôi, nhiều người không hề biết bố mẹ tôi vẫn còn một đứa con trai khác.

Trong suốt những ngày lo toan cho anh, tôi không hề khóc. Tôi tự dặn lòng phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho mẹ. Đây thật sự là nỗi đau quá lớn với bà.

Có một sự thật rằng dù vóc dáng khác biệt nhưng tôi rất giống anh trai mình. Lúc còn nhỏ, chúng tôi thường xuyên bị nhầm lẫn là hai anh em sinh đôi, phải khi lớn lên rồi, anh không thể cao thêm nữa thì người ta mới phân biệt được chúng tôi qua ngoại hình và chiều cao. Nếu chỉ nhìn vào gương mặt thì rất khó để biết được đâu là anh đâu là em.

Tôi sẽ chẳng bao giờ ngờ được có một ngày khuôn mặt của mình lại trở thành sự trớ trêu như vậy đối với chính mình. 

Mẹ muốn tôi thôi học ở trường thể dục thể thao dù chỉ còn 1 năm nữa là tôi sẽ tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản mẹ đang không ổn định trong tâm lý nên không muốn rời xa đứa con trai còn lại của mình. Nhưng càng ngày mọi chuyện càng trở nên không đúng.

Với sự ngăn cản của bố, cuối cùng mẹ cũng đành chấp nhận để tôi hoàn tất việc học tập. Vậy nhưng khi tôi vừa về nhà, mẹ lại đề xuất việc tôi tiếp tục theo học thạc sĩ tại trường mà anh tôi đã theo học. Đây là việc ngoài khả năng của tôi, tôi không thể đáp ứng được nên đã từ chối. Mẹ bật khóc và nói hoàn tất việc nghiên cứu dang dở là ước mơ cuối đời của anh trai, vì sao tôi lại không thực hiện nó giúp anh?

Tâm trạng không thật sự tốt, tôi đã quyết định nhuộm tóc sang màu sắc sáng hơn, cắt ngắn hơn cho phù hợp với các hoạt động dạy học tại trường năng khiếu thể thao của thành phố. Tôi không thể quên được ngày hôm đó, mẹ đã phản ứng dữ dội vì tôi không để mái tóc giống như anh trai mình nữa…

Tôi không muốn tranh cãi với mẹ nhưng lại không thể thoả hiệp được với những mong muốn của bà. Mẹ tôi muốn tôi phải thật giống anh trai đã khuất của mình, thậm chí và không muốn tôi tập tạ để ngoại hình không quá khác biệt với anh…

Căn nhà của tôi giờ trở nên ngột ngạt. Bố tôi vẫn đủ tỉnh táo dù việc mất đi một đứa con cũng khiến ông suy sụp nhiều. Ông nhiều lần muốn đưa mẹ đi khám tâm lý nhưng bà lại kiên quyết phản đối nên ông cũng chẳng thể làm gì khác hơn.

Ngày hôm nay là ngày thứ năm tôi ngủ nhờ nhà bạn, đối với những việc đang diễn ra tôi chưa biết nên làm thế nào cho đúng. Tôi hiểu nỗi đau trong mẹ là rất lớn, thế nhưng chẳng lẽ tôi không thể sống cuộc sống của chính mình sao?

Chia sẻ
Đọc thêm