Anh đồng nghiệp ăn hết cả hộp hạt điều mà không hề nói nửa câu, bị tôi nhắc liền mang 30 nghìn ra trả
Tôi chẳng tiếc gì miếng ăn nhưng thiết nghĩ đã động vào đồ của người khác thì vẫn nên có lời thì tốt hơn.
Chuyện ở chốn công sở thì chả thiếu gì drama và những pha cười ra nước mắt. Thế nhưng trước đây tôi chỉ nghe thấy người ta kể về chuyện phụ nữ ở với nhau thì mới sinh ra lắm thứ chuyện trên đời chứ đàn ông thì chưa nghe bao giờ. Chắc là cũng có nhưng chỉ là tôi chưa nghe thấy mà thôi.
Chính ra số tôi cũng ăn may, nộp hồ sơ xin việc đi mấy nơi, những nơi đặt nhiều hy vọng và mơ ước được vào thì đều bị từ chối, những nơi nộp cho vui thì lại được nhận. Cuối cùng tôi chọn công ty hiện tại và gắn bó đến giờ cũng ngót nghét chục năm rồi còn gì nữa.
Lương khởi điểm của công ty tôi không cao nhưng có chế độ tăng lương cực kỳ hấp dẫn, môi trường làm việc không độc hại cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tức là văn phòng công ty lúc nào cũng thoáng đãng, có cây xanh, vệ sinh sạch sẽ và bên cạnh đó văn hóa công sở ở chỗ tôi làm cũng chẳng chê vào đâu được.
Phòng tôi làm việc có đặc thù riêng nên đa phần đều là phụ nữ, mấy chị em quý nhau như người trong nhà. Thậm chí, cơm nước chúng tôi còn mang đi mỗi người một món rồi ngồi quây lại ăn chung với nhau.
Công việc ai cũng cực kỳ có trách nhiệm nhưng hễ người nào có việc một cái thôi là y như rằng vài người sẵn sàng gánh vác hộ công việc. Nói chung, công ty mà toàn những người có thâm niên cao là đủ để hiểu môi trường làm việc giữ chân nhân sự đến như thế nào rồi.
Nhưng ở đâu cũng vậy, việc nào cũng thế, kiểu gì cũng sẽ có những trường hợp ngoại lệ. Và ngoại lệ của chúng tôi mới xuất hiện vào cuối tháng trước.
Vừa rồi do có chút thay đổi về phòng ban nên công ty tôi cũng có chút biến động về nhân sự, cuối cùng phòng tôi tiếp nhận một nhân sự từ phòng khác. Mặc dù cùng một công ty nhưng vì là công ty lớn nên chúng tôi cũng khó lòng mà biết hết nhân sự của các phòng ban khác. Chính vì vậy, anh đồng nghiệp mới chuyển đến cũng chẳng khác nào nhân tố mới toanh.
Truyền thống của phòng tôi là luôn luôn phải có một bữa tiệc nho nhỏ để chào mừng nhân sự mới về phòng, đã từ rất lâu rồi chúng tôi không có người mới nên lần này cũng vô cùng háo hức. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, anh đồng nghiệp mới này có vẻ như cũng rất hợp với cả phòng vì tính cách khá cởi mở và dễ hòa đồng.
Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu có chút vấn đề khi anh chàng này có thói quen ăn vặt, mà ăn vặt của anh ta không phải như phụ nữ nửa gói bim bim, cốc trà sữa là xong, mỗi lần ăn vặt anh ta phải ăn bằng suất khiến cho mấy chị em chúng tôi no lặc lè.
Trong phòng thì nhiều phụ nữ nên mới đầu anh ta xin cái bánh, xin gói mì thì ai cũng thảo tính đưa cho. Bữa đó anh ta thu về một đống chiến lợi phẩm mà nhìn qua chắc đủ để tôi tiêu thụ trong cả tuần. Ấy vậy mà chỉ trong buổi chiều hôm đó, anh ta có thể xử lý được toàn bộ chỗ thực phẩm ấy mà không cần đến sự trợ giúp của bất kỳ ai.
Tất nhiên, chúng tôi chỉ trầm trồ và ngạc nhiên với chiếc dạ dày siêu to khổng lồ của anh bạn đồng nghiệp mà thôi chứ lúc ấy chúng tôi còn chả nghĩ gì nhiều, còn khen là ăn được càng tốt nữa cơ mà.
Nhưng càng về sau mức độ xin ăn trực của anh ta càng nhiều, ngày nào anh ta cũng đi xin đồ ăn của người này người kia, nếu đã biết mình ăn nhiều thì nên tự chuẩn bị cho bản thân chứ. Đằng này anh ta đã đi xin nhưng lại xin rất nhiều và thường xuyên, thậm chí cứ thấy ai đang ăn gì là anh ta lại nhảy ngay vào ăn cùng…
Đợt này tôi mới mang thai nhóc thứ hai, chẳng hiểu sao lại thèm ăn hạt điều vô cùng, tuy nhiên nói thật là mua một hộp hạt điều ngon cũng vài trăm nghìn nên tôi cũng không sẵn sàng chi lắm. Mãi cho đến khi nghén quá chẳng ăn được gì mới quyết định mua sẵn mấy hộp về để tủ ăn dần.
Hôm qua hàng mới về, tôi cất vào trong tủ như một thói quen. Anh đồng nghiệp thấy vậy liền chạy ngay ra xin rồi tự ý đổ rất nhiều vào bát của mình và đi thẳng về chỗ.
Thế nhưng chuyện đáng nói hơn là vào ngày hôm sau khi tôi đi làm, vừa mở tủ đồ của mình ra thì thấy hộp hạt điều bóc dở hôm qua mới chỉ ăn được vài hạt nay còn mỗi cái hộp rỗng không. Đồ tôi đã cất vào tủ nên tôi khá yên tâm là không ai động đến, vừa sáng ngày ra thấy cảnh này tôi khá là bất ngờ.
Ngay lập tức tôi biết thủ phạm là ai. Tính tôi ngay thẳng có gì nói đấy nên nhắn tin cho anh ta và hỏi lý do tại sao lại tự ý mở tủ của tôi lấy đồ mà không hỏi tôi câu nào. Đáp trả lại tôi anh ta chỉ đọc tin nhắn chứ không thèm trả lời.
Một lát sau, anh đồng nghiệp đi làm muộn nhất văn phòng lững thững bước về phía bàn làm việc của tôi và đưa cho tôi 30 nghìn. Trong khi tôi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì anh ta thản nhiên nói rằng đây là tiền trả chỗ hạt điều mình đã ăn! Anh ta trả cho hộp hạt điều gần 300 nghìn với số tiền bằng 1/10 và lý do hộp đó tôi cũng đang ăn dở rồi?
Tôi không tin nổi vào tai mình, thật ra tôi cũng chẳng phải dạng ki bo gì nhưng quan trọng vẫn là không thể ưa nổi cái thái độ.
Lúc ấy tôi cũng điên tiết lắm nhưng nghĩ cho cùng chả chấp làm gì, kể từ đó có gì tôi cũng cất kín vào tủ khóa chặt lại. Với những người không biết điểm dừng, không biết điều như vậy tôi cũng chẳng phải xông xênh làm gì.