Anh chỉ đến bên em khi cần, không cần thì xếp xó
Bây giờ em ngồi đây dằn vặt mình, không biết nên làm gì. Có nên cho anh, một con người hay nói nhưng không làm một cơ hội nữa?
Theo sự sắp xếp của bạn trai người chị gái thân thiết, em đã gặp anh. Em được biết về anh là một người có học thức, ngăn nắp, gọn gàng và đã từng có ý định lấy vợ nhưng rồi hai người chia tay sau đó dù đã đi mua nhẫn cưới. Anh nhắn tin, gọi điện cho em mỗi ngày.
Mặc dù chúng em sống xa nhau một tiếng lái xe, anh vẫn qua bên em đi chơi ngay sau khi đi làm về. Nhưng cách nói chuyện của anh lại không hợp với em. Em cũng thử đi chơi với anh một lần, nhưng rồi cả hai chỉ im lặng đi xem phim rồi về. Sau lần đó, em có tránh mặt anh và lờ đi những tin nhắn anh gửi đến. Lúc đó em rất thân với một chị gần nhà nên cũng không có cảm giác cô đơn và cần một chỗ dựa. Mọi chuyện thế tưởng đã hết.
Sau đó em có nghe tin anh cũng thử quen một vài cô gái sau thời gian đó. Chuyện đó cũng đúng vì anh đã ngoài ba mươi và có vẻ cần một người bên cạnh. Rồi em về Việt nam một thời gian sau đó chuyển chỗ ở khi qua lại bên này. Em chọn cách dọn về ở chung với bố mẹ vì đã mệt mõi cuộc sống bên ngoài dù gia đình không phải lúc nào cũng êm ấm.
Tình cờ chúng em có gặp lại trên facebook và trò chuyện. Em có về lại tiểu bang đó vài lần nhưng chưa lần nào gặp anh. Sau đó anh có lên chỗ em ở bây giờ, 4 tiếng lái xe từ nơi anh ở. Đó là lần đầu tiên chúng em gặp lại sau hơn một năm. Đêm đó em đã hành động sai lầm và đến bây giờ vẫn còn cảm thấy hối hận. Tuy chúng em chưa quan hệ nhưng cũng đã có những hành vi không đúng. Dù em không còn trong trắng sau một lần lầm lỡ nhưng em chưa bao giờ để mình ngã vào lời ngon ngọt của một ai. Có lẽ anh là sai lầm thứ hai của em.
Sau lần đó anh đi công tác ở Ấn độ và về Việt Nam chơi. Anh ít nhắn tin rồi ngưng nhắn tin cho em hẳn 10 ngày khi anh về Việt Nam. Anh giải thích rằng ở Việt Nam điện thoại iphone của anh không dùng được. Nhưng không lẽ anh không thể mua thẻ gọi điện cho em? Rồi anh trở về Mỹ, không quà cáp, không hỏi thăm gì em dù thời gian đó nơi em ở phải di tản tránh bão.
Em có về đó chơi với người chị ở dưới ít ngày. Anh giận em việc đi club không hẹn anh... Sau đó chúng em có cãi nhau gay gắt. Em lại là người làm lành, em có hẹn anh ra mấy lần nhưng lần nào anh cũng đòi em phải đi qua đêm với anh. Em không đồng ý thì anh không ra gặp. Lúc em về lại trên này, anh có làm hòa với em. Anh lên chơi mấy lần. Em đã quan hệ với anh.
Lúc nào anh cũng nói anh là người sống theo lối hiện đại, không quan trọng những chuyện theo lối suy nghĩ của người Việt mình. Chúng em hay nói chuyện, tâm sự về mọi thứ. Em đã vui khi nghĩ đến việc có một chỗ dựa không vật chất cũng có thể là tinh thần. Nhưng anh chưa bao giờ dẫn em đi shopping, dạo chơi hay như bất cứ hành động của những người đang yêu. Anh chỉ muốn làm theo ý anh, chưa bao giờ anh chiều theo ý em.
Anh cũng luôn bận rộn. Cả ngày không nhắn tin hỏi thăm, không chúc ngủ ngon, không có sự quan tâm nào cho em. Em rất buồn. Mỗi lần anh lên có hỏi em thích ăn gì, em muốn mua vài thứ đồ ở chợ người Việt, anh mua mỗi món em cần một thứ. Anh làm như thể không quan tâm đến ba mẹ em. Anh lơ là em, lúc nào cũng có lý do bận rộn. Em có tham khảo ý kiến của nhiều người, ai cũng bảo không nên tiếp tục nữa.
Chỉ mới 3 tháng quen nhau mà không hề có cảm giác chúng em hẹn hò vui vẻ hạnh phúc. Em có suy nghĩ anh chỉ đến bên em khi anh cần, không cần thì anh xếp xó. Có lẽ em đã sai và quá dễ dãi để thấy ê chề như lúc này. Em đã không còn liên lạc với anh mấy ngày gần đây. Em vẫn thấy cắn rứt vì gần đến sinh nhật anh. Em yêu anh, hy vọng đến một tương lai tươi đẹp. Em mới 20, anh đã ngoài 30. Không lẽ tuổi tác làm chúng em không thể dung hòa?
Anh nói nếu lỡ có con thì làm đám cưới và dẫn chứng nhiều ví dụ như vậy. Anh không cho em cảm giác mình là người quan trọng với anh. Anh vẫn có vẻ lưu luyến khi kể về người cũ. Em thật sự không biết mình nên làm gì? Không lẽ em cứ sống với những suy nghĩ em tự vẽ lên để thõa mãn mình? Anh có một background hoàn hảo nhưng em vẫn đang đi học và chăm chỉ thì em sẽ có thể tạo cho mình được một cuộc sống tốt.
20 tuổi còn nhiều thời gian để suy nghĩ và lựa chọn nhưng sao em đã có cảm giác mất niềm tin vào tình yêu. Bây giờ em ngồi đây dằn vặt mình, không biết nên làm gì. Có nên cho anh, một con người hay nói nhưng không làm, một cơ hội nữa? Em nên rút lui hay tiếp tục bước cùng anh?
Mặc dù chúng em sống xa nhau một tiếng lái xe, anh vẫn qua bên em đi chơi ngay sau khi đi làm về. Nhưng cách nói chuyện của anh lại không hợp với em. Em cũng thử đi chơi với anh một lần, nhưng rồi cả hai chỉ im lặng đi xem phim rồi về. Sau lần đó, em có tránh mặt anh và lờ đi những tin nhắn anh gửi đến. Lúc đó em rất thân với một chị gần nhà nên cũng không có cảm giác cô đơn và cần một chỗ dựa. Mọi chuyện thế tưởng đã hết.
Sau đó em có nghe tin anh cũng thử quen một vài cô gái sau thời gian đó. Chuyện đó cũng đúng vì anh đã ngoài ba mươi và có vẻ cần một người bên cạnh. Rồi em về Việt nam một thời gian sau đó chuyển chỗ ở khi qua lại bên này. Em chọn cách dọn về ở chung với bố mẹ vì đã mệt mõi cuộc sống bên ngoài dù gia đình không phải lúc nào cũng êm ấm.
Tình cờ chúng em có gặp lại trên facebook và trò chuyện. Em có về lại tiểu bang đó vài lần nhưng chưa lần nào gặp anh. Sau đó anh có lên chỗ em ở bây giờ, 4 tiếng lái xe từ nơi anh ở. Đó là lần đầu tiên chúng em gặp lại sau hơn một năm. Đêm đó em đã hành động sai lầm và đến bây giờ vẫn còn cảm thấy hối hận. Tuy chúng em chưa quan hệ nhưng cũng đã có những hành vi không đúng. Dù em không còn trong trắng sau một lần lầm lỡ nhưng em chưa bao giờ để mình ngã vào lời ngon ngọt của một ai. Có lẽ anh là sai lầm thứ hai của em.
Sau lần đó anh đi công tác ở Ấn độ và về Việt Nam chơi. Anh ít nhắn tin rồi ngưng nhắn tin cho em hẳn 10 ngày khi anh về Việt Nam. Anh giải thích rằng ở Việt Nam điện thoại iphone của anh không dùng được. Nhưng không lẽ anh không thể mua thẻ gọi điện cho em? Rồi anh trở về Mỹ, không quà cáp, không hỏi thăm gì em dù thời gian đó nơi em ở phải di tản tránh bão.
Em có về đó chơi với người chị ở dưới ít ngày. Anh giận em việc đi club không hẹn anh... Sau đó chúng em có cãi nhau gay gắt. Em lại là người làm lành, em có hẹn anh ra mấy lần nhưng lần nào anh cũng đòi em phải đi qua đêm với anh. Em không đồng ý thì anh không ra gặp. Lúc em về lại trên này, anh có làm hòa với em. Anh lên chơi mấy lần. Em đã quan hệ với anh.
Lúc nào anh cũng nói anh là người sống theo lối hiện đại, không quan trọng những chuyện theo lối suy nghĩ của người Việt mình. Chúng em hay nói chuyện, tâm sự về mọi thứ. Em đã vui khi nghĩ đến việc có một chỗ dựa không vật chất cũng có thể là tinh thần. Nhưng anh chưa bao giờ dẫn em đi shopping, dạo chơi hay như bất cứ hành động của những người đang yêu. Anh chỉ muốn làm theo ý anh, chưa bao giờ anh chiều theo ý em.
Anh cũng luôn bận rộn. Cả ngày không nhắn tin hỏi thăm, không chúc ngủ ngon, không có sự quan tâm nào cho em. Em rất buồn. Mỗi lần anh lên có hỏi em thích ăn gì, em muốn mua vài thứ đồ ở chợ người Việt, anh mua mỗi món em cần một thứ. Anh làm như thể không quan tâm đến ba mẹ em. Anh lơ là em, lúc nào cũng có lý do bận rộn. Em có tham khảo ý kiến của nhiều người, ai cũng bảo không nên tiếp tục nữa.
Chỉ mới 3 tháng quen nhau mà không hề có cảm giác chúng em hẹn hò vui vẻ hạnh phúc. Em có suy nghĩ anh chỉ đến bên em khi anh cần, không cần thì anh xếp xó. Có lẽ em đã sai và quá dễ dãi để thấy ê chề như lúc này. Em đã không còn liên lạc với anh mấy ngày gần đây. Em vẫn thấy cắn rứt vì gần đến sinh nhật anh. Em yêu anh, hy vọng đến một tương lai tươi đẹp. Em mới 20, anh đã ngoài 30. Không lẽ tuổi tác làm chúng em không thể dung hòa?
Anh nói nếu lỡ có con thì làm đám cưới và dẫn chứng nhiều ví dụ như vậy. Anh không cho em cảm giác mình là người quan trọng với anh. Anh vẫn có vẻ lưu luyến khi kể về người cũ. Em thật sự không biết mình nên làm gì? Không lẽ em cứ sống với những suy nghĩ em tự vẽ lên để thõa mãn mình? Anh có một background hoàn hảo nhưng em vẫn đang đi học và chăm chỉ thì em sẽ có thể tạo cho mình được một cuộc sống tốt.
20 tuổi còn nhiều thời gian để suy nghĩ và lựa chọn nhưng sao em đã có cảm giác mất niềm tin vào tình yêu. Bây giờ em ngồi đây dằn vặt mình, không biết nên làm gì. Có nên cho anh, một con người hay nói nhưng không làm, một cơ hội nữa? Em nên rút lui hay tiếp tục bước cùng anh?