Anh bảo “hoãn đám cưới lại để lo đám tang bà nội”, thế mà cuối cùng tôi phải đốt hết ảnh cưới chỉ vì lí do này
Tôi đã bị hủy hôn như thế đấy...
Dốc hết Trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.
Những ngày này, khi phải chứng kiến nhà nhà cưới, người người cưới, tôi lại cảm thấy nỗi đau như bị cào xé. Lẽ ra, hôm nay tôi cũng có thể được mặc váy cô dâu, tiến vào lễ đường như người ta. Thế mà…
Tôi và anh là đồng nghiệp, chúng tôi quen biết và đến với nhau qua vài lần làm việc chung. Sau một thời gian yêu đương, hẹn hò, anh ngỏ lời cầu hôn. Tôi vô cùng hạnh phúc gật đầu ngay. Chúng tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới diễn ra vào giữa tháng 12 năm nay. Từ đặt tiệc cưới ở đâu, váy cưới thế nào, trăng mật ở đâu, ảnh cưới chụp thế nào… Tất tần tật đã được liệt kê chi tiết.
Minh họa: Shelia Liu.
Vậy mà đùng một cái, chụp ảnh cưới xong xuôi, anh thông báo: “Bà anh ốm nặng, có thể không qua khỏi”. Bà anh mất chỉ vài ngày sau đó. Anh lại bảo: “Mình tạm hoãn đám cưới lại để anh lo cho xong xuôi đám tang bà nội đã”. Đám tang bà xong, tưởng đâu chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục hôn lễ thì anh hẹn tôi đi cà phê, có chuyện muốn nói. Anh ngập ngừng mãi rồi thẳng thừng: “Anh nghĩ mình không hợp nhau đâu, chúng mình không thể cưới nhau được”. Trời đất dưới chân tôi như sụp đổ, tôi không còn tin vào tai mình. Rồi anh bỏ về, không thèm nhìn lại. Ngay hôm sau, anh chuyển sang công ty khác.
Đắng cay muôn phần hơn, khi chỉ vài tháng sau, tôi hay tin anh sắp làm đám cưới. Vợ sắp cưới của anh là người yêu đầu tiên của anh, họ đã quay về với nhau từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Tôi đã phải xin nghỉ làm mấy ngày sau đó, vì tôi không còn mặt mũi nào nhìn đồng nghiệp. Về nhà, tôi đốt hết ảnh cưới, vừa đốt vừa khóc rất nhiều.
Giờ đây, tôi không còn tin vào tình yêu và hôn nhân nữa. Tôi đã đau khổ quá rồi. Làm sao để tôi có thể hạnh phúc đây hả Hướng Dương?
Chào bạn, bạn vừa kể về một vụ hủy hôn kì lạ nhất trong lịch sử tình yêu nhân loại phải không?
Thật là éo le, thật là bất ngờ, thật là dở khóc dở cười! Hướng Dương không hiểu nếu là mình thì sẽ phản ứng thế nào trong trường hợp của bạn nữa. Điều duy nhất Hướng Dương hiểu, là những nỗi đau trong lòng bạn. Hẳn bạn đã phải khổ sở lắm mới đứng vững được trước tất cả những cú shock vừa rồi. Gửi tới bạn một cái ôm, thật thật đồng cảm.
Vì sao đồng cảm? Vì Hướng Dương từng có một người bạn gặp phải câu chuyện hủy hôn rất éo le giống bạn. Sau khi bị hủy hôn, anh ấy còn tuyệt vọng đến nỗi muốn tự tử và đi tu. Nhưng sau đó, anh chịu khó đến chùa nghe các thầy giảng giải, và đã thông suốt hơn rất nhiều. Bây giờ, anh ấy còn nhắc lại chuyện cũ như một câu chuyện hài, đồng nghiệp vẫn thường lôi ra trêu suốt. Tất nhiên, nỗi đau trong lòng người phụ nữ bao giờ cũng dai dẳng hơn, nhưng thế thì đã sao? Chẳng lẽ bạn lại đóng cửa trái tim lại chỉ vì một đám cưới vốn từ đầu đã không thuộc về mình?
Bạn ạ, đời còn dài, trai còn nhiều. Đàn ông tốt dành cho bạn còn ở ngoài kia, đứng dậy kiêu hãnh và từ hôm nay, phải hạnh phúc cho chính mình, cho cả kẻ đã từ bỏ bạn phải sáng mắt ra, bạn nhé! Một cuộc tình đã chết, không có nghĩa là bạn phải chết theo nó, phải không?
Mong tin bạn, thân thương!