Ăn phở trên cao nguyên trắng
Dừng chân ở Bắc Hà lúc 6 giờ sáng. Rét ngọt, mưa phùn lâm thâm và từng sợi đêm vẫn còn bảng lảng, chúng tôi sà vào quán phở sực mùi thơm ngay đầu thị trấn. Đó là quán phở gà của bà Tuất, đã đỏ lửa trên phố núi này hơn 30 năm.
Bà Tuất kể, mỗi ngày bà tự tay tráng khoảng 60, 70 cân bánh bằng gạo nương, thứ gạo mà bà gọi tên là Ma Chá, của người Mông trồng trên núi cao. Gạo Ma Chá khi tráng thành bánh phở vẫn còn nguyên vị dẻo thơm lạ lùng của những vạt lúa vàng tít tắp gối lên nhau giữa ngút ngàn thung lũng.
Không chỉ có phở gà, Bắc Hà còn có phở chua, món khoái khẩu của người Mông, Tày, Nùng… mỗi buổi chợ phiên. Chủ một trong những quán phở chua nổi tiếng nhất Bắc Hà, anh Nguyễn Văn Thắng kéo chúng tôi vào bếp để giới thiệu chiếc nồi nhôm đặt đúc tận Việt Trì, Phú Thọ với giá 1 triệu rưỡi để tráng bánh. Trên chiếc nồi đúc nổi hai chữ Thắng Bắc là tên quán phở.
Rời Bắc Hà để về Hà Nội, trong tôi như vẫn tràn ngập dư vị lạ lùng của những món phở trên cao nguyên trắng. Lạ thế! Hương vị Bắc Hà dường như nằm cả ở muôi nước dùng sóng sánh, những thớ thịt gà chắc mà không dai, nạc mà không xác, những lát phở tráng bằng gạo Ma Chá nếp xếp hồng nâu…