Ấn Độ sắp trở thành trung tâm xa xỉ mới ở châu Á
Không chỉ có các ông trùm tài chính. Một làn sóng gồm các doanh nhân, giám đốc điều hành và nhà giao dịch giàu có đang xâm nhập vào thị trường hàng xa xỉ của Ấn Độ.
Cách thủ đô tài chính của Ấn Độ hai giờ đồng hồ, khu vực Karjat đột nhiên “phất” lên nhanh chóng.
Theo Mihir Thaker, kiến trúc sư thiết kế nhà nghỉ ở khu vực được coi là nơi nghỉ ngơi cuối tuần của các triệu phú mới nổi ở Mumbai, giá mỗi mẫu đất đã tăng gấp đôi trong 4 năm, lên tới 120.000 USD.
Con số này thậm chí còn đắt hơn ở Alibag, một khu nghỉ dưỡng ven biển được gọi là Hamptons của Mumbai, nơi một số người mua sẵn sàng chi gần 5 triệu USD cho những biệt thự nghỉ ngơi cuối tuần, hoàn chỉnh với các tiện nghi như hồ bơi và mặt sàn lớn cho các bữa tiệc.
Trên thực tế, có thể dễ dàng nhận thấy mức tiêu dùng đang gia tăng ở Ấn Độ, một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới ở nhóm những người có tài sản 100 triệu USD.
Khi tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc chững lại và Bắc Kinh siết chặt quản lý với tầng lớp tỷ phú, Ấn Độ đang tự định vị mình là điểm nóng tiếp theo của châu Á về chi tiêu xa xỉ, được thúc đẩy bởi thị trường chứng khoán tăng trưởng đều đặn và đầu tư nước ngoài tăng vọt.
Các biện pháp kiểm soát vốn chặt chẽ đang buộc nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu trong nước phải tiêu tiền trong nước, thúc đẩy các công ty toàn cầu phục vụ giới siêu giàu đổ xô vào.
Chính vì vậy, bất chấp sở thích du lich ra nước ngoài để mua sắm và nghỉ dưỡng, nhu cầu trong nước đối với mọi thứ từ túi xách đến ngôi nhà thứ hai đã tăng tốc kể từ sau đại dịch, làm tăng thêm cuộc tranh luận về sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng ở một quốc gia có số người nghèo cao nhất thế giới.
Ấn Độ từ lâu đã là quê hương của những tỷ phú hàng đầu châu Á. Ông trùm lọc dầu Mukesh Ambani là người giàu hàng đầu khu vực. Ông có một tòa tháp 27 tầng ở Mumbai thường được quảng cáo là ngôi nhà đắt nhất thế giới. Gautam Adani, người từng bị cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán hồi đầu năm nay, là người có khối tài sản lớn thứ hai châu Á.
Nhưng một tầng lớp doanh nhân, giám đốc điều hành và nhà giao dịch giàu có mới hiện đang mở rộng thị trường hàng xa xỉ của Ấn Độ ra ngoài phạm vi chỉ phục vụ một số ít ông trùm. Hàng năm, các câu lạc bộ thành viên tư nhân mới đều được mở tại Mumbai, thành phố có nhiều người sở hữu khối tài sản từ 100 triệu USD hơn Monaco và có nhiều tỷ phú như Singapore.
Nhà băng Thụy Sĩ Julius Baer Group Ltd. và nhà sản xuất đồng hồ Rolex SA đang lùng sục các thành phố hạng hai để tìm khách hàng mới. HSBC Holdings Plc cũng đã quay trở lại Ấn Độ sau khoảng 7 năm gián đoạn.
Vijay KG, người sáng lập cửa hàng sang trọng trực tuyến Luxepolis của Ấn Độ vào năm 2014 cho biết: “Sự xa xỉ không còn bị giới hạn trong một nhóm nhỏ những người siêu giàu”.
Giống như Trung Quốc, Ấn Độ giới hạn số tiền mà người giàu có thể mang ra khỏi đất nước. Các cá nhân chỉ có thể chuyển khoản 250.000 USD mỗi năm và bắt đầu từ tháng này, những khoản chuyển khoản đó sẽ bị đánh thuế 20%, ngoại trừ chi phí giáo dục và y tế.
Điều đó đã giúp thúc đẩy doanh số bán ô tô hạng sang tăng 32% vào năm 2022 so với một năm trước đó, theo dữ liệu từ JATO Dynamics India, một công ty tư vấn dữ liệu ô tô. Mercedes Benz hiện là hãng dẫn đầu về doanh số bán hàng tại Ấn Độ trong 6 tháng đầu năm 2023.
THẺ ĐEN QUYỀN LỰC
Sự giàu có mới đã thu hút sự chú ý của các ngân hàng tư nhân, cùng với các công ty hàng đầu ở Phố Wall như Apollo Global Management Inc. và Carlyle Group.
Họ đã mở rộng quy mô hoạt động ở Ấn Độ khi quốc gia Nam Á này tận dụng lợi thế địa chính trị. Mỹ và các đồng minh đang ca ngợi Ấn Độ như một đối trọng thiết yếu, và Thủ tướng Narendra Modi đã nỗ lực thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài hơn.
HSBC đã rời Ấn Độ khoảng bảy năm trước nhưng quay trở lại vào năm nay để tìm kiếm đối tượng khách hàng là những người có khoảng 2 triệu USD để đầu tư. Ngân hàng này thậm chí còn giới thiệu loại THẺ ĐEN - thẻ tín dụng dành cho các khách hàng tư nhân VIP của mình.
Ngân hàng đã thuê một trong những vận động viên cricket nổi tiếng nhất Ấn Độ, Virat Kohli, làm người đại diện hình ảnh thương hiệu. Để khởi động lại, ngân hàng đã đón những khách hàng giàu có từ Hồng Kông và Dubai đến dự bữa tối do đầu bếp của Odette, một nhà hàng ba sao Michelin ở Singapore phục vụ.
Các nhà quản lý tài sản khác cũng đang mở rộng ra ngoài các thành phố lớn như Mumbai và Delhi.
LGT Wealth India, được hoàng gia Liechtenstein hậu thuẫn, có 14 văn phòng trên khắp Ấn Độ và có kế hoạch xây dựng đội ngũ của mình tại Lucknow, thủ đô của Uttar Pradesh, bang đông dân nhất đất nước. Julius Baer cũng đang tìm cách tăng sự hiện diện ở Ấn Độ từ 7 thành phố lên 10.
Điều đáng nói, không chỉ các ngân hàng đang nhiệt tình tham gia vào cuộc chơi. Vào một ngày thứ tư cuối tháng 9, bãi đậu xe bên ngoài Trung tâm thương mại DLF Emporio cao cấp ở New Delhi chật cứng xe BMW và Mercedes.
Một người phụ nữ mặc một chiếc váy hàng hiệu đã lái xe từ một thị trấn cách đó gần 5 giờ đi xe để mua sắm cho dịp sinh nhật sắp tới. Cô đã bỏ 7.200 USD tiền mặt vào hai chiếc túi xách Louis Vuitton trước khi đến Hugo Boss.
Bên trong trung tâm thương mại, cửa hàng Rolex đã cháy hàng và danh sách chờ cho một số mẫu đồng hồ có kiểu dáng kéo dài tới 18 tháng. Thậm chí, những chiếc đồng hồ vàng có giá lên tới 28.000 USD là chiếc được thèm muốn nhất.
Năm ngoái, hãng đồng hồ Thụy Sĩ đã mở một cửa hàng ở Raipur, thủ phủ của tỉnh có mối liên hệ với ngành thép và dân số dưới 2 triệu người.
Nhà bán lẻ xa xỉ thuộc sở hữu của LVMH, Bulgari đang lên kế hoạch tổ chức triển lãm đồng hồ và trang sức của mình tại Lucknow.
Thương hiệu xa xỉ Lotus de Vivre của Thái Lan, vốn coi hoàng gia Ấn Độ là một trong số các khách hàng của mình, đang chuẩn bị một cuộc triển lãm vào đầu năm tới tại Ludhiana, một thành phố công nghiệp ở bang miền bắc Punjab, nơi có hơn hai triệu dân.
Một chiếc túi xách lụa Nhật Bản với họa tiết lấy cảm hứng từ con công, những viên kim cương cắt hình hoa hồng và ngọc bích chạm khắc từ công ty trang sức và trang trí nhà cửa có thể có giá khoảng 57.750 USD.
Ở những nơi khác, nguồn tiền mới của Ấn Độ đã tạo ra một loạt ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trong các dịch vụ cao cấp như câu lạc bộ thành viên tư nhân.
Vivek Narain, người thành lập Câu lạc bộ Quorum vào năm 2018, cho biết số lượng thành viên đã tăng gấp 10 lần so với trước đại dịch lên khoảng 2.500 đến 3.000 trên khắp các địa điểm ở Mumbai và Delhi. Narain, cựu chủ ngân hàng Phố Wall, cho biết các loại hình cổ phần tư nhân, giám đốc điều hành hàng đầu tại các ngân hàng và công ty dịch vụ tài chính cũng như những người sáng lập công ty khởi nghiệp đều nằm trong số những khách quen của ông và ông có kế hoạch mở rộng sang Hyderabad, một trung tâm công nghệ, vào đầu năm tới.
Đối với giới nhà giàu mới nổi ở Ấn Độ, những câu lạc bộ này cung cấp giải pháp thay thế cho các tổ chức như Bombay Gymkhana và Willingdon Sports Club, nơi danh sách chờ để trở thành thành viên đôi khi có thể kéo dài hàng năm.
Tại Jolie's ở Mumbai, bắt đầu hoạt động vào năm 2021, các thành viên có thể bảo quản xì gà của mình trong một hầm đặc biệt và chiêu đãi khách một ly rượu cognac trị giá 590 USD.
BẤT BÌNH ĐẲNG GIA TĂNG
Dẫu vậy, sự giàu có phô trương của một số ít người ưu tú đang làm tăng thêm cuộc tranh luận đang diễn ra về sự bất bình đẳng, có nguy cơ trở thành trách nhiệm đối với chính phủ của ông Modi trước cuộc bầu cử quốc gia diễn ra vào năm tới.
Việc phân phát ngũ cốc, xe đạp miễn phí hoặc trợ cấp gas nấu ăn có thể phần nào xoa dịu những khác biệt đáng lẽ phải xảy ra. Theo Oxfam, 1% người giàu nhất Ấn Độ sở hữu hơn 40% tổng tài sản tính đến năm 2021.
Kunal Kundu, nhà kinh tế Ấn Độ tại Societe Generale cho biết: “Bất bình đẳng gia tăng ở Ấn Độ không còn phải bàn cãi nữa. Đó là một thực tế, đó là lý do tại sao mô hình nhu cầu mới nổi của những người tiêu dùng siêu cấp lại thu hút nhiều sự chú ý đến vậy”.
Trong khi đó, ngày càng nhiều người siêu giàu chọn rời khỏi Ấn Độ. Theo Gautami Gavanker, giám đốc điều hành tại Kotak Mahindra Bank Ltd., một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất Ấn Độ, những khách hàng giàu có đang tìm giấy phép cư trú ở những nơi như Dubai và Bồ Đào Nha.
Gavanker nói: “Mức sống tốt hơn, cơ sở hạ tầng cơ bản, giáo dục và thành lập doanh nghiệp là một số lý do khiến nhiều người Ấn Độ nghĩ đến việc di cư”.