Họ tên: Vũ Hà My (Amy Vũ)
Ngày sinh: 30/10/1995
Quê quán: Hải Phòng. Mang dòng máu lai, cha người Đài, mẹ người Việt.
Công việc hiện tại: Quản
lý Marketing cho doanh nghiệp Đài Loan, cô chủ nhỏ của 1 shop thời trang cùng
nhà hàng ẩm thực Đài Loan tại Hải Phòng. Phiên dịch viên cho
các doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam từ năm 14 tuổi, thông thạo tiếng Trung,
Đài, Việt. Một số giải thưởng về mẫu ảnh, gương mặt đại diện game. |
Nếu gặp My lần đầu tiên,
chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ rằng “cô bé này sao lạnh lùng quá”. Ở My
luôn toát lên vẻ tinh khôi khiến người ta vừa tò mò, vừa ngắm nhìn trong im lặng. Có lẽ bởi My mang trong mình dòng máu lai Việt
– Đài Loan, nên mới lạ lùng, cuốn hút đến thế.
Nhiều người biết đến cô gái 20 tuổi này qua những bức
ảnh mẫu dịu dàng, gương mặt mơ màng, nhưng ngoài đời My còn là nữ quản lý tài năng kiêm bà chủ 9X của chuỗi cửa hàng đa ngành.
Tuy nhiên, chẳng ai biết, phía sau sự bản lĩnh và thành công của bông hồng lai
trẻ tuổi, là bức màn tuổi thơ buồn man mác…

Amy Vũ - nữ quản lý tài năng trẻ tuổi khiến nhiều người ngưỡng mộ.
9 tuổi nghỉ học, 14
tuổi làm quản lý doanh nghiệp nước ngoài
Trông lạnh lùng kiêu sa
mà thực ra không phải thế. My trò chuyện rất dịu dàng, và chẳng hề đắn đo khi mở
lòng chia sẻ về cuộc đời mình. Nhìn em xinh đẹp, giỏi giang hơn bao
cô gái đồng trang lứa, lại rất hoà đồng, hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên khi nghe
My lần đầu tiên tiết lộ về tuổi thơ xám bạc đầy ký ức chắp vá. Hóa ra em chẳng
có gia thế hoành tráng gì như người ta đồn đoán, tất cả chỉ là sự thêu dệt, còn
em, chưa bao giờ giấu diếm mình là một cô bé Lọ Lem.
“Nhà em ngày bé ở tận trong rừng, bên Đài Loan. Nhà
có 4 chị em, em là thứ 2. Nghèo khó, cuộc sống tẻ nhạt, trồng lúa, ngô, mía để
sống qua ngày. Có rất nhiều biến cố đã xảy ra, năm em 12 tuổi, bố mẹ ly dị, mấy
chị em dắt díu theo mẹ về Việt Nam. Một mình mẹ bán phở vỉa hè nuôi cả 4 đứa
con, nên học hết lớp 4 em đã phải nghỉ để phụ giúp. Con đường học vấn của em không
được trải dài và bằng phẳng như nhiều bạn khác”.
Vì hoàn cảnh gia đình, cô gái trẻ đã phải bỏ học từ năm 9 tuổi.
Trong đôi mắt cô chủ nhỏ
ngập đầy nỗi buồn xa xăm. My nói rằng em đã phải nuốt nước mắt vào trong biết bao nhiêu lần,
đứng dậy từ nỗi buồn biết bao lần, cố gắng gấp năm gấp mười người khác, để có
thể mạnh mẽ như hôm nay? Hàng chục ngàn người theo dõi trang cá nhân của em hiện
tại, đều có thắc mắc chung là “suốt ngày chỉ thấy Amy đi du lịch”, khen em có
cuộc sống sung sướng. Nếu có ai muốn đổi lấy cái sướng của cuộc đời My, em chỉ
mỉm cười, mong họ đừng ngốc nghếch như thế. Bởi tất cả những gì họ thấy chỉ là
vẻ bề ngoài mà thôi.
Một cô bé 9 tuổi chưa từng
va chạm với thế giới rộng lớn, bước ra khỏi khu rừng với sự bỡ ngỡ ngơ ngác,
làm cách nào để có thể kiếm tiền nuôi bản thân ăn học, còn chăm lo cho mẹ và
các chị em? Ở nhà làm đồng, đi bê từng tô phở giúp mẹ cho đến năm 14 tuổi, My
luôn ý thức rõ hoàn cảnh gia đình mình. Cô bé ít nói, nhưng không có nghĩa là
suy nghĩ bi quan.
“Mẹ em là một người phụ nữ có tính cách rất mạnh mẽ,
nên em học được tính tự lập từ nhỏ giống mẹ. Em không được hưởng thụ một tuổi
thơ nhàn nhã vô lo như bạn bè khác, ngoài thời gian đi làm đồng, phụ mẹ, em còn
xin vào làm ở một xưởng đồ chơi, thêu tranh kiếm thêm tiền, đóng hộp từng món đồ
chơi với sự thèm muốn của một đứa bé nhà nghèo, chẳng bao giờ dám ước ao được sở
hữu một con búp bê.
Quán phở vỉa hè của mẹ bán 24/24, ban ngày em và chị
gái thay nhau bán, đêm mẹ đứng trông. Cứ thế suốt 3 năm trời, tưởng mọi thứ sẽ ổn
hơn, nhưng rồi một biến cố lớn khác lại ập đến, em không muốn nhớ lại. Em và chị
gái cùng nhau đi làm công việc đầu tiên, rời khỏi nhà mình để chu cấp cho mẹ và
2 em ăn học”.

14 tuổi mới lớn, khi những cô bé khác còn đang chênh vênh dậy thì, My đã phải vật lộn mưu sinh kiếm tiền.
Món tiền đầu tiên My kiếm
được khá vất vả, nhưng khá xứng đáng với một cô bé chỉ mới 14 tuổi.
“Em làm phiên dịch cho một đoàn Trung Quốc sang khảo
sát thị trường ngắn hạn. Lương 6 triệu trong 20 ngày, đi hơn chục tỉnh thành từ
Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang… đến Móng Cái. Em phải lo sắp xếp nơi ăn chốn ngủ
cho cả đoàn. Tuy số tiền ấy lúc đó có giá trị khá lớn, cả nhà ai cũng vui mừng,
nhưng kết thúc chuyến đi ấy, em không kiếm được việc nào làm trong 2 tháng tiếp
theo. Kí ức khó quên nhất là cả nhà phải ăn mì tôm cầm hơi suốt 8 ngày liền.
Em đã nộp hồ sơ liên tục khắp nơi trong thời gian
đó, vì quá nhỏ và không có bằng cấp gì trong tay, cấp 1 còn học không hết, nên
gần như không có công ty nào cho em cơ hội phỏng vấn xin việc. Nhưng may mắn,
có 1 công ty tuyển em vào vị trí phiên dịch, lương tháng 4 triệu. Không ngờ rằng,
nơi em sinh ra lớn lên với bao kỉ niệm buồn lại chính là nơi khởi đầu giúp em
có lợi thế ngôn ngữ”.

Khi những bạn nữ bằng tuổi còn đang miệt mài đèn sách, My đã đi khắp nơi làm phiên dịch cho các công ty nước ngoài.
Vì biết mình không có
trình độ học vấn bằng ai nên cô gái nhỏ đã rất nỗ lực học hỏi, nhận làm đủ mọi
việc, từ làm sổ sách, tính lương đến đánh báo cáo… và sau 3 tháng chăm chỉ, My
được tăng lương lên 6 triệu, chính thức ở vị trí biên dịch viên kiêm sổ sách
công ty.
Trời không phụ người có tâm, sau 2 năm, thiếu nữ trẻ khiến nhiều người
ngưỡng mộ khi trở thành quản lý ở tuổi 17. Không dừng lại ở đó, 2 tháng sau em
xin chuyển sang bộ phận Marketing và chập chững bước lại từ đầu một lần nữa. Cô
gái nhỏ nhắn mà có nghị lực quyết tâm quá phi thường, em nhận làm cả ca đêm, từ
5h chiều đến tận 5h sáng hôm sau.

Trải qua bao nhiêu khó khăn, có lúc muốn gục ngã, nhưng cô gái mang 2 dòng máu Việt - Đài vẫn vươn lên trong cuộc sống.
17 tuổi, gánh trên vai
trách nhiệm với cả gia đình và hàng trăm con người làm việc dưới mình. 17 tuổi,
My đã tự trưởng thành mà không hề hay biết, vất vả cực nhọc đến nỗi chẳng có thời
gian nghỉ ngơi xứng đáng. Ngày nào cũng như ngày nào, xong ca đêm về nhà lúc tờ
mờ sáng, nàng Lọ Lem lại lặng lẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho 2 em, gọi chúng dậy ăn
sáng, chở đi học, rồi mua thức ăn cả ngày, trở về dọn dẹp nhà cửa, ngủ được 3
tiếng, tiếp tục dậy nấu cơm trưa, đón 2 em về. Rồi lại đi làm. My đã vắt kiệt sức
lực của mình như thế trong một thời gian dài, không có thời gian để ngồi khóc,
và càng không bao giờ mong đợi có chàng hoàng tử hay bà tiên tới giúp đỡ mình. Vậy
đấy, còn ai mong ước được giống như My không?
“Cuộc sống
luôn cho mình cơ hội thứ 2 vào ngày mai, phải sống thật trọn vẹn”
Xinh đẹp, hoạt
bát, thông minh, nhưng lại nếm trải những năm tháng cực nhọc, ở tuổi 20 My thu
về cho mình rất nhiều bài học và suy ngẫm về cuộc sống. Chính sự khắc nghiệt của
số phận đã tôi luyện nên nàng công chúa mạnh mẽ, tự tin và kiên cường như bây
giờ. Tâm hồn My thực chất không mong manh dễ vỡ như diện mạo của em. Bước qua bao thăng trầm, cuối cùng mọi công sức của My đều được đền đáp, đi làm vài năm, khẳng định
được bản thân, gia cảnh ổn định hơn, em bắt đầu chuyển sang kinh doanh cùng bạn
bè và gặt hái thành công khi tuổi đời còn rất trẻ.

Từ một cô sơn nữ, My đã bước ra phố thị, lột xác, và luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân.

Đôi lúc vẫn trăn trở về quá khứ, với tâm hồn mang nhiều tổn thương thiếu vắng do hoàn cảnh gia đình, nhưng My vẫn sống lạc quan, chăm chỉ làm việc.
Hiện tại ngoài công việc
phiên dịch, quản lý cho doanh nghiệp Đài Loan thì My còn là cô chủ của một shop
thời trang nho nhỏ, cùng nhà hàng ẩm thực xứ Đài tại TP. Hải Phòng. My bảo, đi
đâu làm gì, em vẫn đau đáu về quê hương, và kể từ ngày đặt chân về lại Việt Nam
sinh sống, em luôn thấy an yên. Lớn lên ở Đài Loan nhưng trong tiềm thức cô bé
luôn có một nơi ấm áp gọi là đất Cảng, và My rất thích ở cạnh mẹ rủ rỉ học tiếng
Việt. Sợi dây gắn kết, hoà quyện giữa 2 nền văn hoá đã giúp My có được công việc
đầu tiên, tạo tiền đề để nỗ lực thành công như bây giờ.
Ngoài sở thích ca hát, cô nàng còn khá đảm đang, nấu ăn ngon, cũng không lạ lắm bởi My từng ở nhà làm việc phụ giúp gia đình rất nhiều. Dù mỗi ngày trôi
qua vẫn bộn bề đủ thứ, nhưng bông hồng lai xinh đẹp này quan niệm, không muốn từng
giây phút trôi qua trong tẻ nhạt, lãng phí. “Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ
2 đó là ngày mai. Vậy ngày mai ấy phải sống sao cho trọn vẹn và đầy hứng thú chứ?”. Đó là châm ngôn sống của My, thế nên lúc nào cũng thấy cô nàng cười, nụ cười hút hồn biết bao chàng trai. Lắm người thắc mắc, sao My không tận dụng lợi thế ngoại hình để tham gia các cuộc thi sắc đẹp, ca hát, nghệ thuật. My chỉ cười, cuộc sống đâu cần quá bon chen, bận rộn như bây giờ là đủ rồi. Em không thích nổi tiếng, thị phi, chỉ muốn có cảm giác bình yên cho tâm hồn.

My là cô gái dễ gần, cởi mở, chín chắn, mang trong mình nhiều trải nghiệm sống thú vị.
Cá
tính mạnh mẽ không cho phép My buồn rầu ngồi im một chỗ, em giống như con chim
rừng nhỏ nhắn xinh đẹp luôn khao khát đập cánh bay vút giữa không trung, tìm kiếm
chân trời tự do của riêng mình. Khi đã theo đuổi một điều gì đó, My thường
không có phương án bỏ cuộc, mọi thứ luôn có cái giá của nó, ta sẽ đạt được dù sớm
hay muộn, chỉ cần quyết tâm kiên trì. Bởi chính My là minh chứng sống cho nhiều
điều kỳ diệu trong cuộc đời này.
Những lúc cảm thấy mệt
mỏi, My thường lựa chọn những môn thể thao giảm stress như tập gym, yoga, đánh
golf. Với cô nàng thì tuyên ngôn rất đáng học hỏi là: “Mình còn trẻ, không nên
để áp lực cuộc sống đè nặng lên tuổi thanh xuân”. Đơn giản thế thôi. Sinh ra
trong nghèo khó không phải lỗi do mình, nhưng chết đi trong nghèo túng cả về vật
chất lẫn tinh thần, thì chắc chắn đó là lỗi ở bản thân. 20 tuổi, có trong tay
khối tài sản đồ sộ là kinh nghiệm sống và làm việc, cùng nhiều thứ đánh đổi bằng
mồ hôi nước mắt chân chính, My luôn tự hào về con đường em đã đi qua. Nếu không
có tuổi 14 đầy chông gai vất vả, có lẽ, em đã không có ngày hôm nay.