Ấm ức của nàng dâu
Vân ôm con vào lòng khóc nức nở, thương mình thì ít mà tủi cho thân con thì nhiều.
Thoáng thấy bóng Vân ngoài sân, tôi chạy sang hỏi thăm, bởi đợt này được nghỉ dài tưởng hai vợ chồng sẽ đưa con về bên nội. Tôi vừa thắc mắc, Vân đã sụt sùi: "Tội lắm mày ạ, con Bông nhà tao tội lắm. Tiếng là cháu mà có bao giờ được bà nội hỏi han gì..." Thế rồi bao uẩn ức trong lòng Vân trút hết với tôi suốt cả buổi.
Dâu đảm khéo chiều mẹ chồng
Ra trường được một năm thì Vân cưới. Ngày Vân về nhà chồng, hai mẹ con khóc sưng cả mắt, chỉ vì con gái lấy chồng xa, mãi tận xứ sở miền Trung nắng nóng. Dần dần, cái cảm giác ấy cũng nguôi ngoai, dù những ngày lễ tết, thấy con gái đi lại hai quê xa xôi, vất vả, mẹ Vân vẫn xót con lắm.
May thay, gia đình nhà chồng Vân cũng khá giả, tốt tính nên gánh nặng của phận dâu xa cũng vơi bớt phần nào. Thêm vào đó, Vân vốn tính khéo léo, ăn nói được lòng mọi người, nấu ăn ngon, chăm chồng lại chu đáo nên mẹ chồng càng quý mến hơn.
Món quà nào Vân mua tặng, mẹ chồng đều ưng ý khen hết lời. Có lần Vân tặng mẹ cái khăn nhung màu tím, bà thích lắm, vội gọi con gái ra khoe. Bà thường xuyên quàng chiếc khăn đó, còn chiếc con gái tặng chả bao giờ Vân thấy bà lôi ra khỏi tủ.
Bạn bè Vân ai cũng bảo cô khéo chiều mẹ chồng, đã thế lại "vớ" phải mẹ chồng tốt tính, đúng là vẹn cả đôi đường.
Nhưng từ ngày bé Bông ra đời, Vân đã không kịp trở tay trước sự thay đổi của mẹ chồng. Chồng Vân dự tính cho hai mẹ con ở hết 4 tháng bên nội, sau sẽ đón ra Hà Nội bởi ông bà ngoại chưa về hưu nên không có ai chăm. Vậy mà vừa hết cữ, bà đã đánh tiếng bảo Vân đưa con về nhà đẻ để "nhường chỗ" cho hai mẹ con Ly - em chồng - cũng vừa sinh cu Bin sau Vân mấy tháng.
Thấy mẹ nói thế, hai vợ chồng lại thật thà: "Nhà mình rộng, cứ để mẹ con con ở đây, tiện cho bà chăm cả hai cháu". Bà không nói không rằng, đến khi chỉ có Vân ở nhà, mẹ chồng mới thẳng thừng tuyên bố: "Mẹ không đủ sức phục vụ cả hai đứa đâu. Thu xếp về nhờ bà ngoại trông nom cho ít ngày con ạ". Bà đã nói thế, lẽ nào Vân cứ ỳ ra mà ở lại. Hôm sau, hai mẹ con khăn gói lên tàu ra bắc, chồng thì đi công tác, một tay ôm con, tay kia lỉnh kỉnh làn, túi. Ai nhìn vào cũng ngậm ngùi thương thay hai mẹ con.
Khi Bông được 2 tuổi, vợ chồng Vân cất lời nhờ mẹ ra trông cháu để hai vợ chồng yên tâm làm ăn. Bà một mực từ chối với lý do "Hai vợ chồng đã có nhà ngoài Hà Nội, đỡ vất vả hơn em Ly đang phải thuê nhà. Mẹ phải ra giúp đỡ vợ chồng em nó một thời gian". Trong khi vợ chồng Ly ở nhà thuê nhưng thu nhập khá nên đã thuê riêng một cô giúp việc ăn ở tại nhà, mỗi tháng mẹ chồng Ly vẫn dành 1-2 tuần lên trông nom cháu.
Đợt nào không ở bên nhà con gái thì mẹ chồng Vân lại lẳng lặng về quê, nhất định không chịu sang trông bé Bông vì sợ sang sẽ phải ở hẳn.
Kể từ đó, Vân giận bà lắm. Nhưng cứ ngỡ chỉ vì thương con gái hơn nên mẹ chồng mới nỡ đối xử với nhà Vân như thế. Cho đến đợt Tết vừa rồi, cả gia đình Vân và Ly cùng về ăn Tết, hàng xóm sang chơi cứ tấm tắc: "Tết năm nay vui nhất nhà bà, con cháu đông đủ, đứa nào cũng xinh xắn". Mẹ chồng Vân chạy lại bế phắt cu Bin lên khoe: "Đợt mới sinh nó còi lắm, may tôi chăm bẵm suốt giờ cũng khá hơn nhiều bà ạ".
Đang chơi không thấy em đâu, bé Bông chập chững bước về phía bà níu vạt áo, bà nội cứ thao thao bất tuyệt, gạt phắt tay Bông ra để cưng nựng cu Bin.
Ngồi từ trong bếp, chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh đó, Vân chạy ra ôm con vào phòng khóc. Đứa con gái bé bỏng xinh xắn, đáng yêu, ngoan ngoãn là thế mà bà nỡ "cự tuyệt" để ôm ấp cả ngày thằng cu còi cọc, hay dỗi, hay khóc, quần áo lúc nào cũng lem luốc... Không phải Vân đố kỵ hay ghen ghét gì, chẳng qua bà đã nhiều lần phân biệt đối xử thái quá giữa hai đứa cháu.
Đêm giao thừa, cả nhà đang quây quần bên mâm cơm thì cu Bin tè dầm ra giữa nhà, nước bắn cả vào bàn ăn. Thấy vậy mà Ly vẫn ung dung gặm chân gà. Bà Vân một tay ôm thằng bé, tay kia lau đi lau lại chỗ bẩn cho sạch mùi nước tiểu, mặt vẫn tươi cười với cu Bin.
Trước đó, ngay lúc chiều, bé Bông tè dầm ngoài sân thì bị bà nội xa xả: "Mẹ nó chẳng chịu trông con gì cả, để đái ướt cả sân rồi. Bà vừa mới quyét dọn sạch sẽ xong, bốc mùi cả nhà này lên".
Vừa kể chuyện, bao nhiêu ấm ức trong Vân lại trào hết ra thành nước mắt. Vân kể tiếp: "Càng ngày càng quá đáng mày ạ. Đến bữa, chỉ chăm chăm đi tìm thằng Bin, có miếng gì ngon cũng để phần nó. Con Bông không biết gì xòe tay xin còn bị bà vụt vào tay, chạy vào hỏi mẹ 'Sao em Bin được ăn mà con không được hả mẹ?', chẳng biết trả lời nó thế nào".
Muốn có cháu trai, mẹ chồng chỉ đạo cả... cách làm “chuyện ấy”