Ám ảnh ngày giãn cách: Khi hàng xóm tự cho mình là "ông hoàng bolero" nhưng có mỗi "cuộc tình" mà hôm nào cũng "đắp" mãi không xong!
Ở nhà giãn cách, chống dịch Covid-19, tôi khốn khổ vì hàng xóm sáng mở nhạc sến, tối hát karaoke. Hát không hay nhưng mở loa inh ỏi, chỉ "đắp mộ cuộc tình" mà "đắp suốt mấy ngày mộ vẫn chưa xong"!
"Hai mươi lăm (năm) cuộc mộng dở dang
Khắc sâu bóng làng (nàng), lắng trong cung đàn..."
12h trưa, tiếng lão hàng xóm kế bên "ngọng níu ngọng nô" vẫn cất giọng "ca vàng" ngân lên da diết, não nề. Chẳng biết ngày xưa em nào trót "cắm sừng", lừa lão đi lấy chồng mà nay hát mãi một cuộc tình dở dang, hát tới hát lui vẫn cứ là "lá rơi đắp mộ cuộc tình".
Vốn đã mệt mỏi vì những ngày giãn cách ở nhà dài như thế kỷ, hết ăn rồi nằm, hết cáu chồng đến quát con vì những điều không vừa mắt thì cứ nhằm giờ trưa, lão hàng xóm cạnh nhà lại vô tư bật nhạc, hát ông ổng suốt ngày.
Đã định nhịn đi cho yên cửa, yên nhà, yên tình làng xóm, thế nhưng mà bên tai sáng tối cứ văng vẳng "Đắp mộ cuộc tình"; "Anh thương em như thương cây bàng non"; "Lâu đài tình ái", rồi ca cổ lặp đi lặp lại khiến tôi muốn tiền đình!
Trưa nay là đỉnh điểm của cơn tức giận khiến tôi phải gõ cửa nhà lão hàng xóm. Vừa sang, lão đón tôi bằng tràng cười khả ố:
- "Ái dà, nay rồng lại sang nhà tôm cơ à. Nào, vào đây em, vào làm một bài cho vui".
- "Thôi em xin phép, anh ơi, giờ là trưa rồi, anh cho cái mic nghỉ được chưa ạ?"
- "Rồi rồi em ơi, cứ vào đây cái đã..."
Thấy có mình lão ở nhà, bàn lại bày ít bia, mực. Tôi cá là lão lại vừa lai rai đôi ba chai, có tí men trong người.
Tôi tởn, chả dám đến gần. Nói rồi, quay lưng đi nhanh, lòng chỉ mong yên ổn mà ăn cơm cho xong, tranh thủ chợp mắt 1 lúc.
Nhà tôi có con bé lớn đang phải học online để sáng ngày mai thi. Ấy thế mà đang học, dù cửa phòng đóng chặt vẫn cứ nghe lảng vảng tiếng karaoke khiến nó không thể tập trung. Khi được cô gọi trả lời, con bé ấp úng mãi không phát biểu được, bị cô phê bình. Học xong, nó quay sang trách móc rằng nhà hàng xóm hát ầm ĩ, làm nó nghĩ câu trước tuột sang câu sau, ấm ớ như ngậm hột thị.
Bực cái là trưa vừa sang góp ý, cũng gật đầu ok thế mà im im được một lúc, 15 phút sau vẫn ông ổng vang lên tiếng nhạc sập xình...
Có cái "Đắp mộ cuộc tình" mà "đắp suốt mấy ngày mộ vẫn chưa xong" rồi thì "Vùng lá me bay" nhưng bay từ trưa tới giờ vẫn chưa bay hết lá. Trưa nay 11h-12h không cơm nước gì, vẫn cứ hát "Hót đi chim, hót đi chim" rồi "Thà rằng như thế"....
Điên quá, tôi lại phải sang đập cửa lần nữa. Lần này, lão cứ rống lên như con bò, mặc kệ người đứng ngoài gọi với.
Giọng phô, lệch tông lại còn "ngọng níu ngọng nô" nhưng cứ hát choe chóe, hát đủ thể loại. Hát từ sáng, đến trưa, rồi ăn xong chiều lại hát tiếp. Ai có sang nhắc nhở góp ý cũng chỉ như "nước đổ lá khoai" theo đúng kiểu "nhà tao, tao thích làm gì thì tao làm đấy"!
Vừa điên tiết vừa bất lực, tôi có lịch sự nhắn lên nhóm chung cư, lão chỉ xem nhưng không nói gì. Nhờ đại diện ban quản trị nhắc nhở thì lão thanh minh... vừa mới mở (?)!
Đây chả phải lần đầu tiên lão giở trò quái gở, ầm ĩ, náo loạn cả dãy tầng, có điều dịch giã ở nhà mà bị tra tấn tinh thần suốt thế này thực không chịu nổi.
Định bảo chồng sang "đàm phán" như 2 người đàn ông nhưng chỉ sợ cái tính Chí Phèo của gã nổi lên, lại sứt đầu mẻ trán có ngày nên tôi lại bấm bụng, nuốt ngược cục tức vào trong.
Chả biết có nên bán xới nơi này để tìm chỗ yên ổn hơn mà sinh sống không chứ ở nhà giãn cách hay cuối tuần tranh thủ nghỉ ngơi mà toàn được nghe karaoke miễn phí thế này thì tổn thọ sớm!
Lày (này), lày (này), lày (này) là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi!
Ở lại và yêu được không,
Yêu được không, yêu được không?..."
Đấy, cái giọng ngọng bất chấp lại tiếp tục vang lên inh ỏi theo tiếng nhạc sập xình, phá nát cả buổi trưa của tôi rồi. Cứ thế này bảo sao tình làng nghĩa xóm chả "toang"?