BÀI GỐC Vợ tôi ngoại tình với... học trò kém 9 tuổi

Vợ tôi ngoại tình với... học trò kém 9 tuổi

(aFamily)- ... cô ấy còn lo lắng cho cậu học trò kia chưa học xong Đại học, nếu ly dị lúc này cậu kia sẽ hối hận và sụp đổ, gia đình cậu ta sẽ oán hận.

10 Chia sẻ

Ám ảnh chuyện vợ cũ "ăn nem", tôi không lấy nổi vợ mới

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chẳng biết từ khi nào tôi ít giao thiệp với phụ nữ vì luôn hình dung ra phía sau sự đàng hoàng của họ là cách sống phóng túng đàng điếm như vợ cũ của tôi.

Chào bạn M!

Tôi cũng là một người đàn ông không may mắn giống bạn. Việc ngoại tình của vợ không những làm mất đi một gia đình hạnh phúc mà còn để lại trong tôi sự ám ảnh đáng sợ. Nó ăn sâu vào tiềm thức, làm thay đổi cách nhìn nhận của tôi về đàn bà. Lúc này đây, những ứng xử kỳ quặc xuất phát từ sự ám ảnh ấy đang ngăn cản hoặc gây khó dễ cho tôi đến với những người phụ nữ khác.

Giữa lúc tôi bị một tai nạn thập tử nhất sinh, người vợ của tôi bỗng thay lòng đổi dạ. Những tháng ngày tôi vật vã với bệnh tật, cô ấy không trông nom, chăm sóc mà coi tôi như kẻ tàn phế, sớm muộn cũng ra đi. Và cô ấy nhẫn tâm đi ngoại tình để thỏa mãn những dục vọng tầm thường.
 
Tôi chết lặng, tưởng như không vượt qua nổi biến cố nghiệt ngã của đời mình. Nhưng trời đã không để tôi gục ngã dễ dàng như thế. Một thời gian sau, tôi gượng dậy.

 
Việc đầu tiên tôi làm là chia tay cô vợ cũ không một chút vương vấn. Cô ấy không mảy may hối lỗi và vui vẻ chấp nhận (thậm chí không giành cả nuôi con). Tôi không hiểu nổi sao lại có người đàn bà không có lương tâm như thế. (tôi không hề làm điều gì quá đáng với cô ấy).

Và tôi đã ở vậy nhiều năm nuôi con cũng như lao vào làm kinh tế. Cũng chẳng biết từ khi nào tôi có cuộc sống khép kín, ít giao thiệp với mọi người, đặc biệt là phụ nữ. Vì tôi luôn hình dung ra phía sau con người tỏ ra đàng hoàng của họ là cách sống phóng túng đàng điếm kiểu như vợ cũ của tôi. Tôi luôn cảm thấy kinh bỉ, coi thường và dường như bị ám ảnh rất mạnh chuyện vợ tôi ngoại tình khi xưa.

Cho tới cách đây nửa năm, tôi mới gặp được người con gái làm lay động lại trái tim tôi. Cô ấy là bạn thân đồng nghiệp của tôi, không thật xinh đẹp nhưng có tâm hồn sâu sắc và chân thành. Cô ấy cũng đã qua tuổi xuân, chưa lập gia đình và cảm thông với hoàn cảnh của tôi nên đồng ý yêu, tôi nói với cô ấy rằng điều tôi cần nhất ở cô ấy là sự chung tình, không bao giờ phản bội tôi về tình cảm. Cô ấy cũng nói rằng đó chính là cơ sở của hạnh phúc.

Nhưng rồi tôi có cảm giác cô ấy đang nói một đằng làm một nẻo. Đã mấy lần chúng tôi tranh cãi khá gay gắt chỉ vì tôi không chịu nổi và đã tỏ thái độ cáu giận, bực bội khi thấy cô ấy ngồi hàn huyên với mấy người đàn ông và cũng cười đùa với họ như những phụ nữ đàng điếm khác. Còn cô ấy lại cho rằng tôi xử sự thiếu văn hóa, thiếu tự tin, không xứng đáng là đàn ông.

Sau đó chúng tôi cũng làm lành với nhau. Nhưng rồi một việc nghiêm trọng xảy ra. Hôm đó, vì có việc, tôi và cô ấy hẹn nhau ở nhà hàng mà cô ấy đang ăn trưa. Từ xa nhìn thấy cô ấy đang ngồi không phải với “nhóm bạn vàng” vốn dĩ tôi đã ghét cay ghét đắng. Ngồi cạnh cô ấy là một gã đàn ông mà từ xa tôi nhìn thấy hắn đưa tay lên vuốt tóc cô ấy. Tôi lao đến như tên và không kiềm chế nổi xông vào giật tóc, mắng nhiếc, xỉ nhục cô ấy một cách thậm tệ.

Không ngờ cô ấy đẩy tôi ra với vẻ mặt đầy khinh miệt, giọng lạnh tanh: “Xem ra bệnh của anh không có thuốc chữa. Nếu tôi không chia tay anh thì tôi thật thiếu tự trọng, có thể đó chính là lý do mà vợ cũ của anh mới bỏ anh đấy”.
 
Rồi cô ấy quay đi cùng gã đàn ông. Sau này tôi mới biết anh ta là con dì ruột của cô ấy vừa từ nước ngoài về, cô ấy định bảo tôi đến đó để giới thiệu làm quen. Biết mình sai, tôi gọi điện xin lỗi nhiều lần nhưng cô ấy không nhấc máy.

Tôi cũng đến tận nhà vài lần nhưng cô ấy không mở cửa. Cô ấy kiên quyết chia tay và không cho tôi một cơ hội nào chuộc lại lỗi lầm. Lần thứ hai trong đời, tôi mất một người đàn bà nữa.

Tôi buồn và cô đơn nhiều lắm, tôi nghĩ mình không thể sống mãi thế này. Nhưng tôi cũng chợt nhận ra những sang chấn tâm lý quá nặng nề từ cuộc hôn nhân thứ nhất đã để lại di chứng trong tôi khó lòng khắc phục. Tôi không thể trải lòng mình, không thể nói ra những tổn thương tâm lý mà mình gặp phải với những người phụ nữ tôi muốn đến với họ và cơ hội để có một gia đình hạnh phúc bình thưởng của tôi hiện nay khó thực hiện.

Tôi thực sự lo lắng cũng như chán nản. Tôi hi vọng những người như anh M đừng suy nghĩ nhiều để rồi khổ tâm như tôi nhé!

Chúc anh vượt qua giai đoạn khó khăn này!

Chia sẻ