Ai là kẻ thứ ba - Phần cuối: Hối hận muộn màng

Sen Trắng,
Chia sẻ

Oanh vốn là kẻ thứ ba nhưng cô ta biết vun vén, giữ gìn hạnh phúc của mình. Còn cô đáng nhẽ là người đúng, lại tự đẩy mình vào ngõ cụt khi tự biến bản thân thành kẻ tội lỗi...

Được sự thông qua của bố mẹ, Quân bắt đầu vừa đe dọa vừa dỗ dành hòng ép Oanh ly hôn. Anh khó bề ly hôn đơn phương, bởi anh chẳng có lí do nào hợp lí, chưa nói người sai còn là anh, bởi anh đang ngoại tình. Oanh không hề tức giận, luôn nhỏ nước mắt buồn bã, nói rằng cô vô cùng yêu anh nên sẽ không ly hôn. Anh có thể cứ qua lại với Ngọc như trước, Oanh nhất định mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ hi vọng anh đừng bỏ cô. Quân là người sai mà Oanh còn nhân nhượng anh tới mức ấy. Điều đó không những anh chẳng nói được gì, mà bố mẹ anh cũng thấy thương xót thay cho con dâu. Quân gần như thất bại trong việc đàm phán ly hôn với Oanh.

Quân trưng cầu ý kiến của Ngọc, Ngọc liền hiến kế, bảo anh đối xử với Oanh thật tệ: hạnh họe, bắt nạt, thậm chí là đánh cô ta khi cần. Tới khi nào cô nàng không chịu đựng nổi nữa ắt sẽ phải đồng ý. Quân lắc đầu, anh chả dám nhận mình tốt nhưng cũng không làm được như thế, chưa nói tới việc bố mẹ anh có đồng ý hay không.

Ngọc quá bức thiết, muốn giải quyết nhanh nên mới đưa ra cho Quân phương án ấy. Chẳng những anh từ chối, còn không vui khi cảm thấy Ngọc hơi ác khi hiến kế bảo anh hành hạ Oanh. Ngọc bực tức vô cùng, cô không phải đang vì 2 người sao? Lúc xưa Oanh chia rẽ cô và Quân, sao Quân dễ dàng quên nhanh tội lỗi của cô ta thế? Bực dọc xong Ngọc lại bắt đầu lo lắng đến cháy gan cháy ruột. Bụng cô ngày một lớn, ngày ngày vác bụng đi làm, về nhà bố mẹ cằn nhằn, ra ngõ hàng xóm xì xào. Đối mặt với ánh mắt đầy thâm ý của mọi người, cô sắp không chịu nổi nữa rồi.

Ai là kẻ thứ ba - Phần cuối: Hối hận muộn màng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Không lâu sau, Quân tới tìm Ngọc, đầy áy náy nói: “Anh xin lỗi, nhưng chuyện ly hôn anh không thể tiến hành được, ít nhất là trong 3 năm tới. Em cứ hận anh đi, là lỗi của anh, là anh bất tài vô dụng…”. Ngọc nghe được cái tin ấy thì ngơ ngẩn chẳng khác gì người mất hồn.

Thì ra Oanh đã dùng tiền để níu kéo Quân. Cô nàng bán mảnh đất của hồi môn để Quân lấy vốn làm ăn, vì biết khao khát của anh là mở cửa hàng riêng tự kinh doanh, không cần đi làm công ăn lương cho người khác nữa. Quân nhận tiền của Oanh, đáp ứng điều kiện của cô ta là hoãn việc ly hôn lại 3 năm. Đến lúc ấy nếu Quân còn nằng nặc muốn ly hôn, cô nàng sẽ không cản.

Bố mẹ Quân thấy con dâu quá yêu con trai mình, sẵn sàng hi sinh vì con trai, lại vô cùng hiểu chuyện khi không bắt bí Quân cả đời không được ly hôn liền lập tức lại đứng về phía Oanh. Bởi suy cho cùng, chuyện ngoại tình bỏ vợ đâu vẻ vang gì. Cháu ư? Chẳng riêng Ngọc có thể đẻ, Oanh cũng thừa khả năng. Gia cảnh nhà Quân bình thường, số tiền vốn ấy với anh không hề nhỏ. Anh suy nghĩ vài đêm rồi quyết định tạm hi sinh tình yêu với Ngọc, ưu tiên cho sự nghiệp trước.

Một lần nữa hạnh phúc lại tuột mất vào lúc tưởng như Ngọc sắp chạm được tới. Lần này thậm chí còn đau đớn và uất hận hơn lần trước vạn lần, bởi cô không chỉ có một mình. Cô nên làm gì đây? Lẽ nào vác bụng tới tận nhà “bắt đền” Quân và bố mẹ anh? Nếu Quân còn độc thân, cách này thực vô cùng hiệu quả. Mà khổ nỗi, vị trí “vợ” của anh đã có chủ, một khi anh chưa bỏ vợ thì trách nhiệm mà anh phải gánh cùng lắm chỉ là “cô cứ đẻ đi, chúng tôi sẽ chu cấp đầy đủ cho đứa bé” mà thôi!

Lần này cũng như lần trước, Ngọc không hề được quyền lên tiếng hay quyết định gì ở đây. Quân chỉ tới thông báo, xin lỗi, hứa hẹn với cô, rồi lại bừng bừng khí thế trở về vun đắp cho sự nghiệp. Mà người ở bên cạnh anh lúc này là gia đình anh, bao gồm cả Oanh, chứ không phải là mẹ con cô!

Ai là kẻ thứ ba - Phần cuối: Hối hận muộn màng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Mấy tháng sau, Oanh đột ngột liên lạc với Ngọc, khoe rằng cô nàng đã mang thai hơn 1 tháng, còn kể mẹ Quân chăm bẵm cô ta tốt thế nào, nấu bao nhiêu món bổ dưỡng cho cô ta ra sao. Lúc này Ngọc mới biết thêm, điều kiện thứ 2 mà Oanh yêu cầu Quân là cho cô nàng một đứa con. “Em yêu anh thế nào anh biết mà, em luôn muốn có một đứa con của anh. Nếu anh đồng ý em sẽ vô cùng hạnh phúc…”, Oanh chân thành bày tỏ. Dù không có mảnh đất kia làm điều kiện thì cũng không nhiều người đàn ông cầm lòng được trước tình cảm quá đỗi sâu nặng đối với mình như thế.

Biết Oanh mang thai, Ngọc sâu sắc cảm nhận một điều, Quân ngày càng xa cô hơn. Anh lúc này đã có vợ con đề huề, sự nghiệp tươi sáng, còn cần gì cô nữa? Tình yêu ư? Lúc này Oanh mới là người ngày ngày bên cạnh Quân, chia sẻ khó khăn, chăm sóc anh từng miếng ăn giấc ngủ. Cô ta còn sắp sinh con cho anh nữa, ai dám chắc được anh sẽ không động lòng với cô ta?

Ngày Ngọc sinh, Quân đưa vợ và mẹ anh đến thăm cô, mang theo rất nhiều quà. Oanh thể hiện là một người vợ vô cùng rộng lượng với việc chồng có con riêng, còn mẹ Quân thì bảo Ngọc: “Nếu cháu muốn đi tìm hạnh phúc riêng không thể chăm sóc đứa trẻ, 2 bác sẽ nuôi nó. Tất nhiên thằng Quân đã có gia đình riêng, nên đứa bé chỉ có thể ở với 2 bác mà thôi. Cháu có thể thấy tủi thân, nhưng ai cũng có lập trường của riêng mình, mà bác thì làm mọi việc dựa trên suy nghĩ cho con trai bác lẫn vợ con nó…”. Ngọc cười chua chát, phải, cô có tư cách gì trách bác ấy, cô cũng từng đứng trên lập trường của mình mà qua lại với 1 người đàn ông có vợ đấy thôi!

Khi Oanh và mẹ Quân ra về, anh liền theo họ về luôn, không hề gặp riêng mẹ con Ngọc, thuần túy đối với cô chỉ là trách nhiệm. Cô biết, mình và Quân thế là hết thật rồi. Vào lúc tình yêu nồng nàn nhất, anh đã chẳng thể vì yêu mà trả giá để đến với cô, thì sau này lại càng chẳng bao giờ, khi tình yêu ngày càng nhạt phai. Vì con ư? Oanh cũng có con, còn là con chính thức của anh. Chưa nói, lúc này rõ ràng giữa 2 người họ tình nghĩa đã sâu đậm hơn hẳn đoạn thời gian yêu đương cùng Ngọc rồi.

Ngọc ôm mặt khóc nức nở. Cô đã sai, sai ngay từ đầu. Lúc Quân cưới Oanh, cũng là lúc cô và anh đáng nhẽ chẳng nên có bất cứ liên hệ nào nữa. Anh ta phụ cô, mà cô còn cố tình cho anh ta thêm cơ hội phụ mình một lần nữa. Oanh vốn là kẻ thứ ba nhưng cô ta biết vun vén, giữ gìn hạnh phúc của mình. Còn cô đáng nhẽ là người đúng, lại tự đẩy mình vào ngõ cụt khi tự biến bản thân thành kẻ thứ ba tội lỗi...

(Hết)

Chia sẻ