Ai là kẻ thứ ba - Phần 3: Từ vai chính bất đắc dĩ biến thành vế phụ
Trước đây Oanh không nghi ngờ gì là kẻ phá đám. Nhưng hiện tại, cô mới chính là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác! Cô có được tình cảm của Quân thì sao chứ, vẫn là danh không chính ngôn không thuận, vẫn là kẻ đuối lí!
Ngày cưới của Oanh và Quân, đất trời như sụp đổ trước mắt Ngọc. Tình yêu của cô, hi vọng về tương lai của cô, người đàn ông cô yêu hết lòng hết dạ mấy năm qua, cuối cùng đã rời xa cô. Sự việc xảy ra quá đột ngột, quá bất ngờ, đương lúc 2 người còn yêu nhau sâu đậm, càng khiến Ngọc đau xót, cay cú, phẫn hận. Quân bị cướp đi khỏi tay cô một cách trắng trợn. Kẻ thứ ba như Oanh cuối cùng lại là người danh chính ngôn thuận cùng anh bước và lễ đường, sinh con cho anh, là con dâu chính thức của bố mẹ anh! Bảo sao cô có thể bình tĩnh mà đón nhận sự thật phũ phàng này?
Ngọc bên này thế nào thì Quân bên kia cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Anh đã bị một người phụ nữ cho vào tròng, dùng cái thai ép buộc kết hôn, còn gì nhục nhã hơn? Nhưng anh lại chẳng thể làm gì được, suy cho cùng anh chẳng làm gì thì sao Oanh có cớ lợi dụng? Quân không dám đánh mắng Oanh, bởi cô nàng đang mang thai. Quân cũng không đuổi được cô ta đi, bởi Oanh giờ là vợ anh, được bố mẹ anh “bảo kê”. Quân đành dùng sự lạnh nhạt của mình để thể hiện thái độ ghét bỏ với Oanh.
Dù Oanh chính thức trở thành vợ Quân, nhưng anh coi cô chả khác không khí, thường ở ngoài tới khuya muộn mới về nhà. Bố mẹ Quân nhiều lần nhắc nhở con trai, trái lại Oanh luôn bao dung và thấu hiểu cho anh: “Em có thể chờ anh tiếp nhận em. Em biết, mình đã khiến anh khó chịu…”. Nếu Oanh náo loạn nọ kia thì chuyện dễ giải quyết hơn nhiều, ngược lại thái độ của Oanh càng khiến cô nàng được lòng bố mẹ anh hơn mà Quân chẳng làm được gì.
Ảnh minh họa
3 tháng sau đám cưới của Oanh và Quân, khi Ngọc còn đang ngụp lặn trong đau khổ chưa thoát ra được, Quân đột ngột đến gặp cô. Ngọc sững sờ nhìn người đàn ông mình mong nhớ thời gian qua, rồi không cầm lòng được nữa, lao vào ngực anh khóc ướt nhẹp vạt áo Quân. “Anh đây, đừng khóc, đừng khóc… Anh trở lại với em đây, em không biết là anh nhớ em đến thế nào đâu...”, Quân nhỏ giọng dỗ dành người thương.
Nghe Quân nói, Oanh bị lưu thai, vừa đến bệnh viện làm thủ thuật xong. “Cái thai đã không còn, anh không cần chịu trách nhiệm với cô ta nữa. Anh sẽ làm thủ tục ly hôn nhanh nhất có thể, và chúng mình lại quay về bên nhau hạnh phúc như ngày xưa. Em phải tin anh, phải chờ anh đấy, anh nhất định đền bù cho em”, Quân mắt sáng rỡ nhìn Ngọc. Cô ngơ ngác nhìn Quân, mãi sau mới dám nở nụ cười vui sướng khi khẳng định anh không chỉ trêu cho mình vui.
Oanh bị hỏng thai, Quân chẳng kiêng nể gì qua lại với Ngọc, vì anh biết cuộc hôn nhân với Oanh sớm muộn gì cũng chẳng giữ được. Bố mẹ Quân khuyên con trai hết lời, nhưng anh không nghe. Thái độ của Quân lúc này, đặc biệt việc anh nối lại quan hệ với Ngọc khiến Oanh không bình tĩnh, khôn khéo nổi nữa. Chung quy bởi cô nàng đã không còn “con át chủ bài” là đứa con, cô nàng sợ Quân sẽ vứt bỏ mình.
Oanh cố nhịn song vẫn cuối cùng không kiềm chế được, vẫn đến gặp Ngọc để nói chuyện cho ra lẽ. “Chị nên nhớ, lúc này tôi mới là vợ danh chính ngôn thuận của anh ấy. Chị qua lại với anh ấy, chị chính là kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình nhà người khác. Chị không sợ miệng đời phỉ nhổ mình ư?”, Oanh chất vấn, lên án Ngọc.
Ảnh minh họa
“Cô đang kể chuyện hài à? Anh ấy vốn là của tôi, và sẽ luôn là của tôi, bởi anh ấy yêu tôi chứ chẳng yêu cô. Cô mới chính là kẻ thứ ba không biết xấu hổ, chẳng phải chính cô cướp anh ấy từ tay tôi ư, cô không quên đấy chứ?”, Ngọc không yếu thế, hỏi ngược lại.
Oanh cười gằn: “Chị mới nói chuyện nực cười thì có! Khi xưa 2 người mới là người yêu, tôi có chen vào cũng chẳng phải điều gì ghê gớm. Kể cả tôi sai thì đó là chuyện quá khứ, mối quan hệ của chị với anh ấy cũng trở thành dĩ vãng. Hiện tại này mới quan trọng, chị hiểu không? Chúng tôi được pháp luật bảo hộ, được gia đình 2 bên thừa nhận, bạn bè xóm giềng biết tới. Còn chị, chị có cái gì? Chị có dám đứng hiên ngang vỗ ngực tự nhận anh ấy là của mình không? Tôi thấy kẻ thứ ba là chị còn trơ tráo gấp nhiều lần kẻ thứ ba là tôi khi xưa đấy! Chị đừng sống trong ảo tưởng của quá khứ nữa, tỉnh lại đi!”.
Ngọc thẫn thờ trước những lời lẽ hùng hồn của Oanh, chẳng thể phản bác được gì. Trước đây Oanh không nghi ngờ gì là kẻ phá đám, nhưng hiện tại, cô chính là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác! Cô có được tình cảm của Quân thì sao chứ, vẫn là danh không chính ngôn không thuận, vẫn là kẻ đuối lí! Cô đã từ vị trí chính thức trở thành người xen ngang mất rồi!
Nhưng cô không bỏ cuộc đâu, Quân đã nói cô hãy tin anh và chờ anh cơ mà. Anh nhất định nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn với Oanh để cưới cô làm vợ, cho cô danh phận chính thức, có thể cùng sánh vai anh đứng dưới ánh mặt trời! Thời điểm đó tới, Oanh chỉ còn nước khóc, thứ cướp của người khác dễ gì bền lâu chứ!
(Còn tiếp)