“Ác mộng” mẹ chồng

Theo VNN,
Chia sẻ

Hóa ra, đó chỉ là một giấc mơ...

Đang nằm trên giường thì tiếng mẹ chồng chị chanh chua vang lên:

- "Chiều khỏe thì mang đống tã lót kia đi giặt đi, để mấy hôm rồi đấy, bốc mùi quá mà dậy đi lại cho khỏe chứ mày cứ nằm lì mãi thế à? Mà chiều nay tao về muộn, mày bảo thằng Vinh đi làm về rồi ghé qua chợ luôn, không phải dành cơm tao đâu. Vợ với chả con, ăn với sinh con thôi mà cũng không nên, tao đã bảo là phải sinh cho gia đình này một thằng cháu đích tôn nối dõi rồi mà cũng không làm được. Thật đúng là"…

Mẹ chồng đi ngang qua và không quên ném một ánh mắt dè bỉu, một cái lườm làm chị thấy sợ. Chị im lặng nuốt ấm ức vào lòng rồi cố gắng bật ra thành lời: 

- "Vâng, con biết rồi ạ!".

Chờ cho tới lúc tiếng khóa va vào cánh cửa sắt loảng xoảng rồi âm thanh tiếng xe máy nổ đi được một đoạn, chị mới ôm con vào lòng rồi vỡ òa trong tiếng nấc. Chị tủi thân vô cùng, phận làm dâu xa nhà. Chị chấp nhận xa gia đình thân yêu để về quê anh mà không có lấy một người thân bên cạnh, những tưởng cuộc sống được hạnh phúc khi được lấy người mình yêu và người yêu mình nhưng đâu biết được chữ ngờ rằng mẹ chồng là người cực kỳ khó tính. 

Chị hạnh phúc khi được làm con dâu mẹ (Ảnh minh họa)

Sống chung dưới một mái nhà lại phải chạm mặt mẹ chồng thường xuyên làm chị thấy mình như đứa đi ở thuê vậy...

Chị nằm dài trên giường như vừa trải qua một trận ốm kinh hoàng, thấy thương cho cái thân mình cơ cực. Thôi thì cứ ngậm bồ hòn làm ngọt vậy chứ chị không muốn mắc tội vô lễ với bố mẹ chồng. Chị im lặng vì anh, vì tình yêu anh dành cho chị, chị sẽ cố gắng làm con dâu hiền của mẹ, cố gắng để mẹ được tự hào vì chị nhưng có vẻ những gì chị cố gắng mẹ đều phủi bay tất cả, chẳng có ý nghĩa gì. 

Chị không hiểu nổi là tại sao mẹ lại có thái độ với chị như thế nữa, là vì gia đình chị nghèo không có đầy đủ như nhà mẹ sao? Hay vì chị không đảm đang, chị thua kém những người con dâu khác? Hay mẹ nghĩ là chị chỉ muốn làm dâu nhà mẹ để lăm le cái tài sản kia của nhà mẹ chứ; hay là do chị không sinh cho mẹ được một thằng cháu trai đầu lòng kháu khỉnh như mẹ mong đợi?...

Nước mắt chị lại rơi lã chã. Thôi thì chị sẽ cố gắng làm ngơ những lời nói khó nghe của mẹ, những trách móc thẳng thừng và những ánh mắt không mấy thiện cảm từ mẹ.

Mệt mỏi ẵm đứa con vào nôi rồi vơ lấy đống quần áo đem đi giặt. Bỗng mẹ quay về chắc vì quên cái gì đó. Mẹ vào phòng rồi nói vọng ra với chị:

- "Vợ với chả con. Có mỗi mấy đôi tất của chồng mày mà cũng không giặt nổi hay sao mà cứ để nó đi đi lại lại mấy hôm nay vậy?"

Nói rồi mẹ quẳng ngay mấy cái tất chân của chồng vào mặt chị. Sự nhịn nhục thế là quá đủ. Chị hét lớn lên rằng: 

- "Sao mẹ ác với con thế? Mẹ một vừa hai phải thôi. Con đâu có lỗi gì với mẹ chứ?"

Nước mắt ngắn dài, chị ngồi thụp xuống bên đống quần áo ôm mặt khóc nức nở trong đắng cay, tủi hờn vô độ.

-  "Tỉnh rồi hả con?"

-  "Con mơ gì mà cứ ú ớ vậy?"

Mẹ vuốt nhẹ những ngọn tóc còn dính bết trên vầng trán lấm tấm mồ hôi của chị. Chị mở to mắt nhìn mẹ sao thấy ánh mắt đó gần gũi và tình cảm đến lạ lùng. Mẹ hỏi chị: Sao tỉnh dậy mà nhìn mẹ lạ vậy?

Chị chỉ cười và nghĩ lại cơn ác mộng vừa qua. May sao đó chỉ là một giấc mơ không đẹp về mẹ chồng và những suy nghĩ của chị trong giấc mơ. Đúng là giấc mơ dài. Nỗi ám ảnh về những bà mẹ chồng ghê gớm cứ đeo đuổi mãi trong đầu chị, không hiểu sao sau một đêm vượt cạn chị lại có giấc mơ như thế nữa, chắc tại bị ám ảnh bởi câu chuyên của mấy chị cùng công ty hay trên phim ảnh, báo chí, ngoài đời sống mà gần nhất đó là hàng xóm cạnh nhà chị. 

Dăm bữa nửa tháng mẹ chồng và nàng dâu lại có những khúc mắc. Kết quả vẫn là những lời qua tiếng lại bởi mẹ chồng năm lạng thì nàng dâu cũng đã nửa cân và có lẽ chị có cảm giác hơi buồn và áy náy vì không sinh cho bố mẹ chồng được một đứa cháu trai đầu lòng. Bỗng thấy có niềm vui gì đó nhen nhóm trong tim. 

Ánh mặt mẹ hiền từ và ân cần quá, nó xoa dịu sự lo lắng trong lòng chị. Chị chỉ biết đáp trả mẹ bằng một nụ cười ngoan của một đứa con dâu được mẹ chồng yêu chiều, quý mến.
Chia sẻ