8 năm không mua quần áo, cắt chi tiêu xuống mức khó tin để trả nợ nhà: Người phụ nữ khiến tôi hiểu tiết kiệm cũng cần giới hạn
Trong 8 năm, Kate Hashimoto gần như không mua quần áo mới, tận dụng đồ cũ, săn hàng miễn phí và cắt giảm mọi khoản chi có thể. Nhờ duy trì mức sống thấp hơn rất nhiều so với thu nhập, cô được cho là đã hoàn thành khoản vay mua nhà nhanh hơn dự kiến. Tuy nhiên, câu chuyện này cũng đặt ra một câu hỏi: Tiết kiệm đến mức nào là hợp lý và từ đâu nó bắt đầu biến thành sự khắc nghiệt với chính mình?
Nhiều người trẻ từng tin rằng tiền phải được tạo ra bằng cách kiếm nhiều hơn, chứ không phải bằng việc cắt giảm chi tiêu. Nhưng trong thực tế, tăng thu nhập không phải lúc nào cũng dễ dàng. Với người làm công ăn lương, mức thu nhập thường chỉ thay đổi theo năm, trong khi tiền nhà, thực phẩm, đi lại và hàng loạt chi phí sinh hoạt vẫn đều đặn tăng lên.

Vì vậy, tiết kiệm vẫn là một trong những công cụ quan trọng nhất để tạo ra khoảng đệm tài chính. Chỉ có điều, khi nhắc đến tiết kiệm, ít người có thể đi xa như Kate Hashimoto – một phụ nữ Mỹ gốc Nhật từng sống và làm việc tại New York.
Câu chuyện của Kate gây chú ý khi cô cho biết mình đã không mua quần áo mới trong khoảng 8 năm, cố gắng giữ chi phí sinh hoạt ở mức rất thấp và dồn phần lớn thu nhập để thanh toán khoản vay mua nhà.
Tủ quần áo nhiều năm không có món đồ mới
Kate làm việc trong lĩnh vực kế toán. Nhìn bề ngoài, cô không khác nhiều so với những nhân viên văn phòng sống tại một thành phố đắt đỏ. Tuy nhiên, cách cô sử dụng tiền sau giờ làm việc lại khiến nhiều người kinh ngạc.
Một trong những nguyên tắc nổi bật nhất của Kate là không mua quần áo khi những món đồ cũ vẫn còn có thể sử dụng.
Trong tủ đồ của cô có những chiếc áo đã mặc hàng chục năm, quần mua từ cuối những năm 1990 và nhiều món đồ đã sờn cũ. Khi dây chun quần bị đứt, cô không mua quần mới mà tìm cách sửa lại bằng những vật dụng có sẵn.
Ngay cả tất và đồ lót cũng được sử dụng trong thời gian rất dài. Với Kate, tuổi đời của một món đồ không quan trọng bằng câu hỏi: "Nó còn dùng được hay không?".
Khi thực sự cần mua một món đồ, cô thường tìm hàng giảm giá hoặc mặc cả đến mức thấp nhất có thể. Nếu mức giá không phù hợp, cô sẵn sàng bỏ đi thay vì mua vì ngại hoặc vì cảm xúc nhất thời.
Ở góc độ tài chính, nguyên tắc này khá rõ ràng: Kate không thay thế đồ dùng dựa trên xu hướng, mà chỉ thay thế khi món đồ mất hoàn toàn công năng.
Tuy nhiên, đây cũng là điểm gây tranh cãi. Việc dùng quần áo lâu năm giúp giảm chi tiêu và hạn chế lãng phí, nhưng kéo dài thời gian sử dụng đến mức ảnh hưởng tới vệ sinh, sức khỏe hoặc sự phù hợp trong công việc lại là chuyện khác.
Tận dụng đồ bỏ đi thay vì mua mới
Không chỉ quần áo, phần lớn đồ nội thất trong căn hộ của Kate cũng được cô xin lại hoặc nhặt từ những món người khác không còn sử dụng.
Bàn, ghế và sofa đều không phải đồ mua mới. Thay vì sắm một chiếc giường và nệm thông thường, Kate từng sử dụng các tấm thảm tập yoga ghép lại làm chỗ ngủ.
Cô cũng tận dụng các vật dụng nhận được từ chương trình khuyến mại, phiếu quà tặng hoặc mẫu thử miễn phí. Bàn chải đánh răng, kem đánh răng và nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân được cô tìm kiếm qua các chương trình tặng mẫu.
Máy rửa bát có sẵn trong căn hộ được dùng như một chiếc tủ chứa đồ vì Kate cho rằng vận hành máy sẽ tốn nước. Cô hạn chế sử dụng bếp ga để tránh phát sinh phí cố định và chuyển sang dùng thiết bị nấu ăn nhận được miễn phí.
Tư duy đằng sau những lựa chọn này là không bỏ tiền cho một món đồ nếu có thể tìm được phương án thay thế mà không mất phí.
Đây cũng là nguyên tắc được nhiều người theo lối sống tiết kiệm áp dụng: mua đồ cũ, tái sử dụng nội thất, nhận lại đồ từ người quen hoặc tận dụng các nhóm trao đổi miễn phí.
Nhưng với Kate, việc tận dụng được đẩy lên mức cực đoan hơn rất nhiều.
Khi tiết kiệm vượt qua ranh giới thông thường
Điều khiến câu chuyện của Kate gây tranh cãi không nằm ở việc mặc lại quần áo hay sử dụng nội thất cũ. Đó là cách cô cắt giảm cả những nhu cầu sinh hoạt cơ bản.
Một số nội dung từng giới thiệu về Kate cho biết cô tìm kiếm thực phẩm bị bỏ đi bên ngoài các nhà hàng và tận dụng đồ ăn còn có thể sử dụng. Cô cũng lấy giấy vệ sinh từ nơi công cộng, tái sử dụng nước tắm để giặt quần áo và cố gắng không chi tiền cho những vật dụng dùng một lần.
Nếu chỉ xét trên con số, những cách này có thể giúp chi tiêu hàng tháng giảm đáng kể. Nhưng về vệ sinh, sức khỏe và giới hạn đạo đức, đây không phải những phương pháp nên được áp dụng hoặc cổ súy.
Thực phẩm bị vứt bỏ có thể đã nhiễm khuẩn, biến chất hoặc không còn được bảo quản đúng điều kiện. Đồ nội thất nhặt ngoài đường có nguy cơ chứa nấm mốc, côn trùng và các tác nhân gây dị ứng. Việc tự ý lấy vật dụng tại nhà vệ sinh công cộng cũng không thể được xem là một phương pháp tiết kiệm hợp lý.
Tiết kiệm chỉ có ý nghĩa khi nó giúp cuộc sống an toàn và chủ động hơn. Nếu việc cắt giảm khiến sức khỏe bị đe dọa, quyền lợi của người khác bị ảnh hưởng hoặc chất lượng sống xuống quá thấp, khoản tiền giữ lại chưa chắc đã bù được những hậu quả phát sinh sau đó.
Giảm chi phí xuống thấp để nhanh chóng trả nợ nhà
Mục tiêu tài chính lớn nhất của Kate là giảm khoản nợ mua nhà. Trong một giai đoạn, cô cho biết đã cố gắng đưa chi phí sinh hoạt hàng tháng xuống khoảng 200 USD, chưa bao gồm một số khoản cố định.
Phần lớn thu nhập còn lại được dành cho việc thanh toán khoản vay. Việc có công việc chuyên môn tương đối tốt, đồng thời duy trì mức tiêu dùng thấp hơn rất nhiều so với khả năng chi trả, đã giúp cô rút ngắn đáng kể thời gian trả nợ.
Câu chuyện thường được nhắc lại với chi tiết Kate đã hoàn thành khoản vay dự kiến kéo dài nhiều năm chỉ trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, nếu không có đầy đủ thông tin về số dư nợ, tiền đặt cọc, thu nhập, lãi suất và tài sản sẵn có, rất khó coi đây là một công thức có thể áp dụng cho mọi gia đình.
Dù vậy, có một nguyên tắc tài chính đáng chú ý trong câu chuyện: tốc độ trả nợ không chỉ phụ thuộc vào thu nhập, mà còn phụ thuộc vào khoảng cách giữa thu nhập và chi tiêu.
Một người thu nhập cao nhưng nâng cấp mức sống theo từng lần tăng lương có thể vẫn không tích lũy được nhiều. Ngược lại, người giữ mức chi tiêu ổn định khi thu nhập tăng sẽ tạo được một khoản chênh lệch ngày càng lớn để trả nợ hoặc đầu tư.
Nỗi sợ thất nghiệp đứng sau cách sống cực đoan
Kate không tiết kiệm chỉ vì muốn sở hữu nhiều tiền hơn. Cách sống của cô được hình thành sau một giai đoạn bất ổn tài chính.
Sau khi tốt nghiệp, Kate từng đối mặt với việc mất việc trong thời kỳ kinh tế khó khăn. Trải nghiệm không có thu nhập ổn định khiến cô luôn sống với tâm lý công việc có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Từ đó, cô xem mỗi khoản tiền không tiêu hôm nay là một phần bảo đảm cho tương lai. Việc giảm nhu cầu xuống mức thấp nhất giúp cô tin rằng mình có thể tồn tại ngay cả khi mất nguồn thu.
Tâm lý này không hiếm gặp. Những người từng trải qua thất nghiệp, nợ nần hoặc thiếu tiền kéo dài thường có xu hướng kiểm soát chi tiêu chặt hơn. Một số người xây dựng được thói quen tài chính lành mạnh, nhưng cũng có người rơi vào trạng thái lo âu, cảm thấy có lỗi mỗi khi tiêu tiền, kể cả cho nhu cầu chính đáng.
Bởi vậy, tiết kiệm không chỉ là một phép tính. Đôi khi, nó còn phản ánh cảm giác bất an và nhu cầu kiểm soát cuộc sống.
Điều đáng học không phải là sống với 200 USD mỗi tháng
Phần lớn mọi người không cần và cũng không nên sao chép toàn bộ cách sống của Kate. Không mua quần áo suốt nhiều năm, sử dụng thực phẩm bị vứt bỏ hay cắt giảm các sản phẩm vệ sinh cơ bản không phải tiêu chuẩn của một kế hoạch tài chính bền vững.
Điều đáng tham khảo nằm ở ba nguyên tắc phía sau.
Thứ nhất, kéo dài vòng đời của đồ dùng. Không phải chiếc áo cũ nào cũng cần bỏ đi và không phải món đồ nội thất nào cũng phải mua mới. Sửa chữa, tái sử dụng và mua đồ đã qua sử dụng có thể giúp giảm một khoản chi đáng kể.
Thứ hai, không để thu nhập tăng kéo theo chi tiêu tăng tương ứng. Khi được tăng lương, nhiều người lập tức nâng cấp điện thoại, chuyển nhà hoặc mua thêm dịch vụ. Nếu giữ nguyên mức sống trong một khoảng thời gian, phần thu nhập tăng thêm có thể được chuyển thẳng vào quỹ dự phòng hoặc khoản trả nợ.
Thứ ba, cần có mục tiêu cụ thể cho tiền tiết kiệm. Kate chịu được mức chi tiêu rất thấp vì cô biết số tiền đó đang được dùng để giảm nợ nhà. Một mục tiêu rõ ràng thường có sức thúc đẩy lớn hơn lời nhắc chung chung rằng phải tiết kiệm.
Tiết kiệm tốt nhất là phương pháp có thể duy trì lâu dài
Lối sống của Kate có thể gây ấn tượng bởi những con số và mức độ kỷ luật, nhưng cực đoan không đồng nghĩa với tối ưu.
Một kế hoạch tiết kiệm phù hợp không nhất thiết phải khiến người thực hiện sống kham khổ. Nó cần bảo đảm ít nhất ba yếu tố: không gây hại cho sức khỏe, không xâm phạm quyền lợi của người khác và có thể duy trì trong thời gian dài.
Thay vì đặt mục tiêu không mua quần áo trong 8 năm, một người có thể giới hạn số lần mua mỗi năm. Thay vì tìm thực phẩm bị vứt bỏ, có thể lập thực đơn trước khi đi chợ để giảm đồ ăn thừa. Thay vì từ bỏ mọi niềm vui, có thể dành một tỷ lệ nhỏ trong ngân sách cho giải trí và trải nghiệm.
Tiết kiệm không phải cuộc thi xem ai chịu khổ giỏi hơn. Mục tiêu cuối cùng của tiền bạc vẫn là giúp con người có thêm lựa chọn, bớt lo lắng và sống một cuộc đời ổn định hơn.
Câu chuyện của Kate đáng chú ý không phải vì ai cũng nên sống giống cô, mà vì nó cho thấy sức mạnh của khoảng cách giữa thu nhập và chi tiêu. Nhưng bài học quan trọng hơn cả là: hãy kiểm soát tiền bạc, đừng để nỗi sợ tiền bạc kiểm soát ngược lại cuộc sống của mình.













