72 tuổi, tôi từng chê con cả kém cỏi, tự hào khi con út thành đạt, hay biếu tiền: đến khi ốm nặng mới hối hận 1 điều, may còn chưa muộn
Khi nằm trên giường bệnh tôi mới thấu hiểu tấm lòng của con trai cả của mình.
Bài viết dưới đây là chia sẻ của ông Đàm Tiến Đức, 72 tuổi, hiện đang sống ở Trung Quốc
Tôi tên là Đàm Tiến Đức năm nay 72 tuổi là một công nhân đã về hưu.
Tôi có 3 đứa con, hai trai một gái. Vợ chồng chúng tôi khá chăm chỉ làm ăn nên so với các gia đình ở trong làng cũng được coi là có mức sống thoải mái. Nhưng sâu trong suy nghĩ tôi, tôi lại muốn có cuộc sống tốt hơn nữa, muốn lên thành phố để sống hưởng thụ không khí vui vẻ, sôi nổi.
Nếu dựa vào bản thân tôi thì ước mơ này không bao giờ thực hiện được nên tôi muốn dựa vào các con. Tôi cố gắng nuôi 3 đứa ăn học đàng hoàng, cho dù điều kiện gia đình không quá là khá giả.
Trong 3 đứa, có đứa khiến tôi vô cùng tự hào, có đứa lại khiến tôi suy nghĩ.
Con trai cả không được lòng bố
Từ bé, con trai cả rất ham chơi nên không thích học hành. Đương nhiên là thái độ như vậy thì thành tích học tập không được tốt. Cho nên con không thi đỗ vào cấp 3 và đi làm công nhân sau khi tốt nghiệp cấp 2. Sau 5 năm đi làm ở thành phố, tiền không kiếm được là bao mà con lại còn mang cho tôi một cô con dâu rồi nhanh chóng sinh cháu nội. Việc này đối với gia đình khác chắc chắn là vui mừng khôn tả, nhưng tôi lại không như vậy. Vì tôi không dựa được gì vào con trai mà ngược lại tôi phải giúp đỡ con rất nhiều thứ.
Con gái, con trai út thành tài
So với con trai cả thì con gái và con trai út của tôi khiến tôi yên tâm hơn nhiều. Hai con học hành giỏi giang. Con gái thì làm y tá, sau này lấy chồng - là một bác sĩ chuyên khoa. Con út sau khi học đại học xong thì thi đỗ công chức trong thành phố. Đi làm vài năm rồi lấy vợ sinh sống ở đó.
Lúc con trai út của tôi kết hôn, vợ chồng chúng tôi không phải lo lắng bất cứ điều gì. Con tự mình lo liệu tiền nong, quán xuyến tất cả mọi việc từ việc nhà cửa, sính lễ, xe cộ… Sau khi kết hôn, hai vợ chồng các con mỗi tháng đều biếu vợ chồng chúng tôi tiền tiêu vặt, con dâu thỉnh thoảng lại mua quần áo cho cả nhà.
Mặc dù không thường xuyên nhìn thấy bóng dáng các con nhưng chúng tôi rất tự hào. Tôi còn đem chuyện này kể với mọi người trong làng, ai ai cũng ghen tỵ với tôi.
Thấy hai con thành công như vậy, vợ chồng chúng tôi yên tâm phần nào về việc dưỡng lão của mình sau này.
Tấm lòng con trai cả
Mấy năm sau, tình hình sức khỏe của vợ chồng tôi không tốt, cơ thể bắt đầu có vấn đề. Lúc này, tôi mới nhận ra là con gái và con trai út không thể dựa vào, đôi lúc chúng còn không quan tâm tới tôi.
Mùa hè năm ngoái, tôi đột nhiên ngã do bị nhồi máu não. Cú ngã đó đã làm tôi nằm viện 4 tháng trời. Khi đó, tôi cần người thân bên cạnh để trợ giúp sinh hoạt.
Trong lúc đó, do con gái và con trai út của tôi công việc khá bận rộn nên chúng chỉ hỏi han tôi đôi ba câu rồi lại đi, còn tất cả là do con trai cả và con dâu tôi chăm sóc. Khi xuất viện cũng là con trai cả quan tâm nhất.
Mặc dù nói, con gái và con út là người tiêu tiền cho tôi nhiều nhất nhưng so với con trai cả thì các con không hiếu thảo bằng. Vì con trai cả là người quan tâm, chăm lo hơn cả, từ việc cơm nước đến việc sinh hoạt và gánh vác tất cả mọi chuyện trong nhà. Có chuyện gì, con luôn là người có mặt đầu tiên.
Con trai cả làm công việc sửa điện rất bận rộn, thường phải làm đêm hôm. Vất vả như vậy, con vẫn dành thời gian lo cho tôi.
Tôi thật sự may mắn vì có đứa con trai hiếu thảo với mình như vậy. Với sự việc xảy ra lần này, tôi mới hiểu ra mình đã có cái nhìn không tốt về con. Tôi cũng nhận ra là chỉ cần con cái ở bên cạnh mình, quan tâm mình là niềm hạnh phúc nhất. Nói vậy, không có nghĩa là tôi cho rằng con gái và con út bất hiếu. Chỉ là so với con trai cả, sự hiếu thảo của các con lại thể hiện bằng tiền. Nhưng có một sự thật điều tôi cũng như là người già cần nhất lúc này đó chính là mong muốn các con ở bên cạnh mình.