7 ngày đưa cả nhà đi biển dọc đất nước: Tưởng chỉ cần chọn điểm đến, ai ngờ vợ chồng tôi phải tính cả những điều này
Một chuyến đi dài ngày bằng ô tô, với người già và trẻ nhỏ, không chỉ là hành trình tận hưởng mà còn là chuỗi những tính toán âm thầm.
Có những chuyến đi, người ta chỉ cần chọn điểm đến. Nhưng cũng có những chuyến đi, điều khó nhất lại là dám bắt đầu.
Với một gia đình có đủ ba thế hệ, một hành trình dài ngày không còn là chuyện nghỉ dưỡng đơn thuần. Nó là bài toán của sức khỏe, của sự an toàn, của những rủi ro rất khó đoán trước. Và hơn hết, đó là câu chuyện của hai người lớn phải ngồi lại với nhau, cân nhắc từng chi tiết, trước khi nói một câu tưởng như rất đơn giản: "Mình đi nhé?".

Chuyến đi từ Hà Nội vào Đà Nẵng bằng ô tô của gia đình tôi bắt đầu không phải bằng việc đặt phòng hay lên lịch trình. Nó bắt đầu bằng những nỗi lo.
Tôi nhớ mình đã không nói câu "hay là đi một chuyến dọc biển vào Đà Nẵng" ngay lập tức. Tôi nhắc vu vơ vài lần, rồi bỏ đó. Mãi đến một buổi tối, khi con ngủ rồi, tôi mới nói rõ ràng với vợ. Cô ấy không trả lời ngay, chỉ hỏi lại: "Anh tính kỹ chưa, đi với bố mẹ thế này có ổn không?". Câu hỏi đó khiến tôi biết, chuyến đi này nếu có, sẽ không phải quyết định của riêng tôi.
Những ngày sau đó, thay vì hào hứng lên lịch như mọi khi, hai vợ chồng bắt đầu bằng… liệt kê nỗi lo. Nghe thì buồn cười, nhưng lại là cách thực tế nhất để biết mình có nên đi hay không. Tôi lo chuyện xe cộ, đường đi phù hợp sức khỏe của bố mẹ. Còn vợ tôi lo chuyện ăn uống, nghỉ ngơi. Có những lúc nói qua nói lại, cả hai đều im lặng, như thể chính mình cũng đang tự hỏi: Có đang "liều" quá không?
Nhưng rồi chính trong những cuộc trao đổi đó, chuyến đi bắt đầu thành hình. Không còn là một ý tưởng mơ hồ, mà là thứ gì đó cụ thể hơn, có thể kiểm soát được phần nào.

Tôi nhận phần đường đi. Ngồi xem lại từng chặng, tính toán khoảng nghỉ, chọn cung đường ít áp lực nhất. Bố mẹ tôi tuổi ngoài 70 và vẫn khá khỏe mạnh nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi có thể "cố chạy thêm một đoạn cho tới nơi", mà phải chia nhỏ hành trình, đi vừa sức. Vợ tôi thì mở bản đồ theo cách khác: Xem ở đâu có bãi biển an toàn, khách sạn nào phù hợp với người lớn tuổi, chỗ nào có thể ăn uống tử tế. Có hôm, hai đứa ngồi cạnh nhau mà mỗi người một việc, nhưng thỉnh thoảng lại quay sang hỏi: "Chỗ này ổn không?", "Đoạn này đi có mệt quá không?".
Những lúc đó, tôi mới thấy, hóa ra điều làm mình bớt lo không phải là kế hoạch hoàn hảo, mà là có người cùng mình gánh nó.
Có những tối, hai đứa ngồi xem lại lịch trình, rồi lại tự cắt bớt. Ban đầu, tôi muốn đi nhiều nơi hơn, vì nghĩ đã đi thì phải "cho đáng". Nhưng vợ tôi chỉ nói một câu: "Đi để nghỉ hay đi để mệt thêm?". Câu đó khiến tôi phải nhìn lại. Cuối cùng, chúng tôi giữ lại ít điểm hơn, nhưng mỗi nơi ở lâu hơn. Không phải vì không thích đi nhiều, mà vì hiểu rằng chuyến đi này không còn là của riêng hai vợ chồng nữa.

Biển đẹp nhưng chưa chắc đã an toàn
Chuyện biển, thứ mà tôi luôn thấy tiềm ẩn rủi ro, cũng được hai vợ chồng bàn đi bàn lại. Tôi nghiêng về an toàn, muốn chọn những bãi biển hiền, dễ kiểm soát. Vợ tôi thì hiểu tính bọn trẻ, biết chúng sẽ không chịu chỉ ngồi nghịch cát.
Cuối cùng, chúng tôi thống nhất: Không chạy theo những nơi "đẹp nhất", mà chọn nơi phù hợp nhất. Và quan trọng hơn, lúc xuống biển luôn có người kèm bọn trẻ, bố mẹ, không để mọi thứ phụ thuộc vào may rủi. Bởi thực tế, chúng tôi biết, đi biển cũng nhiều mối nguy lắm, từ dòng chảy xa bờ đến bị các con vật ở biển cắn, như con sam, con sứa chẳng hạn... Có khi chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, một con sóng mạnh hơn bình thường, mọi thứ có thể đổi chiều rất nhanh.
Nỗi lo ăn uống: Ranh giới giữa ngon và nguy
Đến chuyện ăn uống, nỗi ám ảnh lớn nhất của tôi, thì vợ lại là người kỹ hơn. Chúng tôi đã từng thấy một gia đình phải bỏ dở chuyến du lịch chỉ sau một bữa ăn. Trẻ con nôn ói, người lớn tiêu chảy, cả đoàn nằm bẹp trong phòng khách sạn. Từ đấy, cô ấy không tin vào cảm giác "quán đông là ngon", mà đọc từng đánh giá, hỏi han kinh nghiệm, thậm chí còn tính cả phương án nếu hôm đó không tìm được chỗ ăn ổn thì sẽ ăn đơn giản trong khách sạn.
Hơn nữa, bố mẹ tôi có tuổi, cũng khó ăn hơn, bụng dạ tiêu hóa kém hơn nên càng cần cân nhắc chọn chỗ ăn, món ăn.
Một chuyến đi dài ngày, chỉ cần một bữa ăn không đảm bảo là đủ để kéo tất cả xuống.

Thuốc men mang theo cũng phải chuẩn bị kỹ hơn
Tôi thì lo xa hơn một chút, chuẩn bị thêm thuốc men, những thứ nhỏ nhưng có thể cần đến. Lần này, trước một chuyến du lịch dài ngày, chúng tôi phải chuẩn bị một túi y tế chu đáo và nhiều thuốc hơn cho cả người già lẫn trẻ nhỏ, chứ không phải chỉ các loại thuốc thiết yếu như mọi khi..
Tôi nghĩ đến những tình huống không ai muốn: Một cơn sốt giữa đêm, một lần đau bụng khi đang ở nơi xa lạ, hay đơn giản là say nắng sau một buổi ngoài trời. Chỉ cần một người trong nhà gặp vấn đề, cả hành trình sẽ lập tức đảo lộn. Vì thế, tôi bắt đầu chuẩn bị kỹ hơn, từ những thứ nhỏ như thuốc men, nước uống, đến việc tìm trước bệnh viện gần nơi sẽ ở. Những việc mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới khi đi du lịch.

Và rồi… vì sao chúng tôi vẫn quyết định đi?
Tôi nhận ra một điều mà trước đây ít khi nghĩ tới: Mình không phải người duy nhất chịu trách nhiệm. Vợ tôi không chỉ là người "đi cùng", mà là người cùng tôi gánh mọi thứ. Cô ấy sẽ là người trông con khi tôi lái xe, là người để ý từng biểu hiện nhỏ của bố mẹ, là người nhắc tôi dừng lại khi thấy tôi bắt đầu quá sức. Còn tôi, ngoài việc cầm lái, cũng phải là chỗ dựa để cô ấy không cảm thấy mình đang "chống chọi" một mình.
Chúng tôi không nói nhiều về chuyện đó, nhưng đều hiểu.
Có thể chuyến đi này vẫn sẽ có những điều không như ý. Có thể sẽ có lúc mệt, lúc cáu, lúc thấy quyết định của mình hơi… liều. Nhưng khác với lúc đầu, khi mọi nỗi lo dồn lên một mình, bây giờ tôi thấy nhẹ hơn.
Không phải vì rủi ro ít đi, mà vì tôi biết, mình không đi một mình.
Và có lẽ, điều quan trọng nhất của chuyến đi này không phải là những bãi biển đẹp hay những nơi đã đi qua, mà là việc hai vợ chồng đã cùng nhau chuẩn bị, cùng nhau cân nhắc, cùng nhau quyết định. Để khi lên đường, không ai phải gồng lên một mình, mà mỗi người đều có thể dựa vào người còn lại.
Chuyến đi vẫn chưa bắt đầu. Nhưng chỉ riêng việc hai đứa ngồi cạnh nhau, bàn tính từng chút một, đã khiến tôi tin rằng, dù hành trình có thế nào, ít nhất, chúng tôi cũng đang đi đúng cách.
(Chia sẻ của anh Nguyễn Thanh ở Hà Nội)