7 năm yêu nhau, mới cưới 1 tháng lòng đã tan nát
Chúng tôi trải qua 7 năm yêu nhau đầy sóng gió để có được một đám cưới cách đây tròn một tháng. Vậy mà lòng tôi mệt mỏi và mất hết lòng tin vào chồng.
Vợ chồng tôi cũng vô cùng hạnh phúc khi biết tôi có thai đã được gần hai tuần. Những tưởng đây sẽ là thời gian hạnh phúc nhất của mình vậy mà đau đớn thay tôi liên tục phát hiện ra những sai lầm của chồng mình, lòng tin của tôi sụp đổ. Hiện tại dù vẫn vô cùng yêu thương chồng nhưng quả thực tôi mệt mỏi và mất lòng tin vào chồng mình.
Hai vợ chồng tôi bằng tuổi, chúng tôi từng là bạn thân hồi cấp ba và sau khi ra trường chúng tôi cùng đi học xa nhà. Chính trong khoảng thời gian này tôi và anh yêu nhau. Trải qua 7 năm yêu nhau với rất nhiều khó khăn và không thiếu những lần chúng tôi làm tổn thương nhau đến mức phải chia tay sau gần một năm nhận lời yêu.
Lúc đó vì còn quá trẻ con và lại sống trong môi trường xa nhà nên anh lao vào lô đề, cá độ. Đã vậy xung quanh anh còn có rất nhiều những người bạn gái khiến tôi phải tổn thương. Tôi đã không chịu nổi mà quyết định chia tay anh. Lúc đó anh mới nhận ra quyết tâm của tôi, anh níu kéo tôi không được nên cuối cùng đành nói "Anh sẽ để em đi, nhưng sau một năm gặp lại nếu thấy còn yêu anh và anh đã thay đổi thì hãy cho anh một cơ hội".
Mặc dù suốt một năm trời đó tôi không hề gặp hay liên lạc với anh nhưng đến khi tôi và anh tình cờ gặp lại nhau thì cả hai đều hiểu chúng tôi không thể quên nhau. Vậy là bất chấp mọi lời khuyên can của bố mẹ và bạn bè, tôi quay lại với anh. Từ sau lần chia tay đó anh không hề phản bội tình cảm của tôi như trước. Tuy nhiên cũng có vài lần anh không bỏ được thói ham mê đỏ đen, tôi khuyên anh rất nhiều và lần nào anh cũng hứa sẽ không tái phạm.
Mặc dù tôi biết thói ham mê đó không thể từ bỏ dễ dàng được, nhưng tôi tin nếu tôi ở bên cạnh thì anh sẽ dần thay đổi được. Vì vậy tôi kiên trì ở bên anh, tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác suốt một thời sinh viên. Thú thực khi mới biết tôi và anh yêu nhau, bố mẹ anh cũng phản đối ghê lắm vì khi còn ở nhà tôi cũng thuộc loại con gái nghịch ngợm, đã thế lại chọn theo học điện ảnh nên mẹ anh rất lo.
Tuy nhiên sau 7 năm chúng tôi ở bên nhau thì tôi đã dần chứng tỏ cho bố mẹ anh thấy tôi không như mọi người nghĩ. Thậm chí có lần mẹ anh còn nói rằng tôi hiểu anh, anh nghe tôi còn hơn cả bố mẹ anh vì vậy mà khi tôi tốt nghiệp đại học bố mẹ anh đã rất muốn tổ chức đám cưới cho hai đứa. Tôi và anh đã xin bố mẹ cho chúng tôi một thời gian để ổn định công việc thì mới cưới. Cũng chính từ lúc tôi bắt đầu đi làm thì anh thay đổi, anh biết lo làm ăn và tránh xa những trò đỏ đen kia.
Tôi hạnh phúc lắm và vì yêu anh nên chúng tôi quyết định sống chung với nhau để có thể tiết kiệm được kinh tế chuẩn bị cho đám cưới. Bố mẹ anh ủng hộ chúng tôi và trong một năm chúng tôi sống chung bố mẹ anh rất quan tâm, coi tôi như con trong nhà.
Cuối cùng thì anh cũng đã khiến bố mẹ tôi đồng ý, cả hai chúng tôi hạnh phúc chuẩn bị cho đám cưới của mình. Tôi mừng vì sau một năm đi làm hai đứa có thể tự lo được những thứ cần thiết cho đám cưới và cuộc sống vợ chồng chính thức nơi đất khách quê người mà không cần ngửa tay xin bố mẹ. Tôi cũng hạnh phúc vì tôi đã có một lễ cưới tốt đẹp, có được bố mẹ chồng hết sức yêu thương tôi.
Cưới xong hai vợ chồng tôi ở nhà được mấy ngày với bố mẹ chồng thì đã lại phải xa nhà để tiếp tục đi làm. Bố mẹ chồng tôi không hề trách, trước khi vợ chồng tôi đi ông bà còn cho chúng tôi một số vốn và để tôi giữ hết. Mẹ chồng chỉ khuyên nhỏ với tôi rằng phải cất cẩn thận bởi chồng tôi đã từng chơi bời phá tán rất nhiều. Tôi tự tin mà nói rằng "Con tin chồng con sẽ không làm như thế với con, mẹ yên tâm".
Sau đám cưới được hai mươi ngày thì tôi biết tin mình có thai, không thể diễn tả được niềm vui của vợ chồng tôi và bố mẹ hai bên lúc này, đặc biệt là bố mẹ chồng tôi bởi ông bà đều mong chờ tin này suốt hơn một năm nay.
Những tưởng đây sẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của vợ chồng tôi thì tôi chợt nhận ra mỗi khi tôi ríu rít nói về con thì chồng tôi lại có vẻ buồn. Mặc dù chồng tôi rất quan tâm đến tôi nhưng tôi đã quá hiểu tính chồng sau bao năm yêu nhau bởi thế tôi tin chắc anh đang có gì giấu giếm tôi.
Và quả thực tôi đã rất sốc khi phát hiện ra sự thực, đúng hai ngày sau khi tôi nói tôi có thai, linh cảm đã khiến tôi kiểm tra lại số tiền vàng bố mẹ cho từ hôm cưới mà tôi đã cất kĩ. Tôi bất ngờ và khóc ròng khi toàn bộ tài sản duy nhất lúc này của hai vợ chồng đều không còn lấy một xu.
Bao nhiêu tiền hai vợ chồng dành dụm trước đó đều đã bỏ ra lo đám cưới bởi thế nên sau khi cưới chúng tôi chỉ có số vốn nhỏ bố mẹ cho vậy thôi. Tôi gọi anh về để hỏi sự thật là thế nào thì anh trốn tránh tôi không dám đối diện với tôi, tôi đã không giữ nổi bình tĩnh lúc đó nên tôi gọi điện khóc và kể với mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi buồn lắm và khuyên tôi nên vì đứa con mà bình tĩnh, bố mẹ sẽ gọi điện bắt anh về nói chuyện với tôi.
Tối đó anh về gặp tôi và cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào tôi. Anh thú nhận là từ trước khi đám cưới anh đã lén giấu tôi lô đề, cá độ bóng đá, lúc đầu thì chơi ít sau càng ngày số nợ càng lớn mà anh không động đến tiền lương sợ tôi phát hiện ra nên cứ đi vay mượn. Lãi mẹ đẻ lãi con nên anh đã lén mang số vàng đi cầm lấy 25 triệu để trả nợ. Tôi sốc và thất vọng nhiều lắm, bố mẹ chồng thì liên tục gọi điện, tôi thực sự thương bố mẹ chồng tôi nên lúc đó tôi đành cố nín khóc để che giấu cho chồng.
Ông bà đã quá mất lòng tin vào anh mãi bây giờ mới tạm yên lòng vì thế tôi không muốn bố mẹ cũng phải chịu cú sốc này như tôi. Tôi nói với mẹ chồng rằng do công việc nên anh muốn mở rộng kinh doanh, kiếm thêm chút kinh tế cho gia đình nên anh đã lén lấy số vốn đó đi lấy hàng về bán. Chỉ cần đến khi khách hàng trả tiền thì sẽ lấy vàng về cho tôi chứ không phải anh mang đi bán hẳn. Bố mẹ chồng tôi thở phào nhẹ nhõm và chỉ mắng chồng tôi làm gì cũng không được giấu vợ như vậy dễ gây hiểu lầm, nếu là vì công việc thì phải bàn bạc với vợ rồi mới được làm. Tôi nói dối bố mẹ chồng xong mới quay ra khuyên anh, anh xin lỗi và nói anh sẽ tự giải quyết và lấy mọi thứ lại cho tôi, khi anh biết tôi có thai anh đã rất hối hận và lo lắng.
Tôi mệt mỏi hỏi anh sự thực anh nợ nần bao nhiêu. Anh thú nhận số nợ đã là hơn 100 triệu kể cả chiếc xe máy anh mượn của đứa em mang đi cắm. Hiện tại một ngày anh phải lo trả một triệu đồng tiền lãi nếu không số nợ sẽ càng nhân lên. Cả tuần nay anh chỉ lo loay hoay những chuyện như thế đến mức liều lén lấy đi tất cả số vốn ít ỏi của hai vợ chồng. Tôi bàng hoàng và lúc đó chỉ muốn xông vào đánh chết anh bởi đối với chúng tôi số tiền đó quá lớn, không thể nào trả nổi.
Lúc đó vì thấy thái độ của anh như vậy và cũng một phần vì sợ lo nghĩ nhiều ảnh hưởng đến con lên tôi nén nhịn, chỉ còn biết vừa khóc vừa xin anh đừng giấu tôi bất cứ chuyện gì nữa. Tôi cũng không truy vấn gì anh thêm mà chỉ nói tôi sẽ để anh tự giải quyết hậu quả và tránh trở thành áp lực thêm cho anh trong lúc này. Còn nếu anh không thể tự giải quyết được thì chúng tôi sẽ về nhà thú nhận tất cả với bố mẹ mong bố mẹ giúp đỡchứ bản thân tôi không thể xoay đâu ra số tiền đó được.
Dù nói vậy với anh nhưng từ hôm đó niềm tin của tôi đã vơi đi rất nhiều. Tôi lo sợ và muốn biết anh làm cách nào để giải quyết, bởi thế hai ngày sau tôi đã lén lúc anh ngủ để kiểm tra điện thoại của anh xem có gì liên quan đến chuyện nợ nần hay không. Và thực sự hành động này đã cướp đi hết niềm tin của tôi vào chồng mình. Tôi đọc được tin nhắn anh gửi đi cho một người đàn bà khác với nội dung rất cợt nhả và đáng ghê tởm.
Tôi mất hết bình tĩnh và gọi anh dậy để hỏi về những tin nhắn kia, anh nói đó là một khách hàng của anh, hơn anh ba tuổi và đã có gia đình. Anh với người đó không có gì cả chỉ là hay trêu đùa nhau những lời thái quá như vậy thôi chứ anh chưa làm gì có lỗi với tôi hết. Nhưng tôi không thể chấp nhận nổi những lời giải thích của anh nữa rồi. Suốt đêm đó tôi khóc đến hết nước mắt và mặc cho anh nói gì tôi cũng không thể tin được nữa.
Tôi có thể tha thứ khi anh ham mê đỏ đen nhưng tôi vẫn còn một niềm an ủi rằng anh không bao giờ phản bội tình cảm của tôi, dù chỉ những lời trêu đùa cợt nhả với người đàn bà khác, vậy mà giờ đây sự thực lại khiến tôi quá đau đớn. Tôi đợi trời sáng và yêu cầu chồng tôi gọi điện cho người đàn bà kia để nói rõ mọi chuyện. Anh cầu xin tôi tha thứ và nói anh không có tình cảm gì với người kia, chỉ là khách hàng do thường xuyên gặp nhau, thấy chị ta hay trêu anh nên anh cũng chỉ trêu đùa rồi thỉnh thoảng nhắn tin như vậy thôi.
Đúng lúc đó thì người đàn bà đó gọi điện cho anh để đặt hàng. Anh đã định không nghe khiến tôi không thể giữ nổi bình tĩnh và giằng lấy điện thoại để nói chuyện với người đàn bà kia. Có lẽ đây là hành động ngu xuẩn nhất của tôi, qua cuộc nói chuyện mà tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh lịch sự với chị ta thì tôi có thể nhận ra chị ta là loại phụ nữ có gan làm tất cả, dù chị ta nói không có gì với chồng tôi nhưng lại xỉa xói tôi "Có chồng thì quản lấy chồng, muốn biết sự thật thì hỏi chồng mình". Tôi gần như chết lặng sau cuộc nói chuyện đó.
Anh có ngồi đó hứa hay xin lỗi, cầu xin tôi bao nhiêu thì tôi vẫn không thể ngừng khóc được. Cả ngày hôm đó tôi gần như phát điên đến mức mẹ chồng gọi điện liên tục tôi không dám nghe, tôi cũng không ăn, không ngủ nổi nữa. Đến tận đêm đó khi anh xin tôi nghe điện thoại nói chuyện với mẹ bởi vì anh đã kể với mẹ rồi.
Mẹ chồng khuyên tôi tha thứ cho anh và vì đứa con trong bụng mà đừng suy nghĩ bỏ ăn bỏ ngủ như thế. Anh cũng thề rằng anh chưa có gì sâu sắc với người đàn bà đó, và cũng không có tình cảm gì ngoài sự trêu đùa nên từ giờ anh sẽ không bao giờ liên lạc với người đó để làm tôi tổn thương. Anh xin tôi nghĩ cho con mà đừng hành hạ bản thân mình, anh cũng xin tôi tin anh rằng đối với anh bây giờ hai mẹ con tôi là quan trọng nhất của anh.
Hết bố mẹ chồng rồi lại đến chồng nói nên tôi lại một lần nữa chấp nhận tha thứ, nhưng giờ là vì con tôi chứ không còn là vì anh nữa, lòng tin của tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Suốt từ hôm đó đến nay anh dành hết mọi quan tâm cho hai mẹ con tôi, tự nguyện đi làm về là đi chợ, nấu nướng, giặt giũ, không cho tôi động tay vào việc gì, nhưng càng nhìn anh như vậy tôi càng đau đớn. Anh đã đánh mất niềm tin mà khó khăn lắm sau bao năm bên cạnh nhau tôi mới tin tưởng anh. Giờ mặc dù tôi vẫn cố ăn, cố ngủ vì con nhưng tinh thần tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi không biết sau này rồi số phận mẹ con tôi sẽ như thế nào nếu anh không thể thay đổi?
Đây quả thực là hai vết thương quá lớn anh đã liên tiếp gây ra cho mẹ con tôi. Tôi biết con tôi không thể sinh ra mà không có bố, tôi cũng không dám để bố mẹ tôi biết sự thực anh đã làm gì với tôi khi mới chỉ cưới được một tháng, tôi càng không muốn anh gây ra thêm nỗi đau cho bố mẹ chồng tôi sau khi ông bà đã tạm yên lòng về anh, và quan trọng hơn cả là tôi vẫn yêu anh.
Tôi không thể bỏ anh khi anh đang ôm số nợ quá lớn do chính anh gây ra và tôi đành nhắm mắt coi như mối quan hệ của anh và người đàn bà kia thực sự đúng như lời anh nói. Hiện giờ tôi sống mà phải cố gạt mình rằng rồi mọi chuyện sẽ qua đi tốt đẹp, chỉ cần anh vẫn còn yêu thương mẹ con tôi thực lòng và biết hối hận về sai lầm của mình mà sửa chữa. Tôi sẽ cố gắng vì con để tiếp tục sống và cố lấy lại niềm tin vào chồng mình.
Hai vợ chồng tôi bằng tuổi, chúng tôi từng là bạn thân hồi cấp ba và sau khi ra trường chúng tôi cùng đi học xa nhà. Chính trong khoảng thời gian này tôi và anh yêu nhau. Trải qua 7 năm yêu nhau với rất nhiều khó khăn và không thiếu những lần chúng tôi làm tổn thương nhau đến mức phải chia tay sau gần một năm nhận lời yêu.
Lúc đó vì còn quá trẻ con và lại sống trong môi trường xa nhà nên anh lao vào lô đề, cá độ. Đã vậy xung quanh anh còn có rất nhiều những người bạn gái khiến tôi phải tổn thương. Tôi đã không chịu nổi mà quyết định chia tay anh. Lúc đó anh mới nhận ra quyết tâm của tôi, anh níu kéo tôi không được nên cuối cùng đành nói "Anh sẽ để em đi, nhưng sau một năm gặp lại nếu thấy còn yêu anh và anh đã thay đổi thì hãy cho anh một cơ hội".
Mặc dù suốt một năm trời đó tôi không hề gặp hay liên lạc với anh nhưng đến khi tôi và anh tình cờ gặp lại nhau thì cả hai đều hiểu chúng tôi không thể quên nhau. Vậy là bất chấp mọi lời khuyên can của bố mẹ và bạn bè, tôi quay lại với anh. Từ sau lần chia tay đó anh không hề phản bội tình cảm của tôi như trước. Tuy nhiên cũng có vài lần anh không bỏ được thói ham mê đỏ đen, tôi khuyên anh rất nhiều và lần nào anh cũng hứa sẽ không tái phạm.
Mặc dù tôi biết thói ham mê đó không thể từ bỏ dễ dàng được, nhưng tôi tin nếu tôi ở bên cạnh thì anh sẽ dần thay đổi được. Vì vậy tôi kiên trì ở bên anh, tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác suốt một thời sinh viên. Thú thực khi mới biết tôi và anh yêu nhau, bố mẹ anh cũng phản đối ghê lắm vì khi còn ở nhà tôi cũng thuộc loại con gái nghịch ngợm, đã thế lại chọn theo học điện ảnh nên mẹ anh rất lo.
Tuy nhiên sau 7 năm chúng tôi ở bên nhau thì tôi đã dần chứng tỏ cho bố mẹ anh thấy tôi không như mọi người nghĩ. Thậm chí có lần mẹ anh còn nói rằng tôi hiểu anh, anh nghe tôi còn hơn cả bố mẹ anh vì vậy mà khi tôi tốt nghiệp đại học bố mẹ anh đã rất muốn tổ chức đám cưới cho hai đứa. Tôi và anh đã xin bố mẹ cho chúng tôi một thời gian để ổn định công việc thì mới cưới. Cũng chính từ lúc tôi bắt đầu đi làm thì anh thay đổi, anh biết lo làm ăn và tránh xa những trò đỏ đen kia.
Tôi hạnh phúc lắm và vì yêu anh nên chúng tôi quyết định sống chung với nhau để có thể tiết kiệm được kinh tế chuẩn bị cho đám cưới. Bố mẹ anh ủng hộ chúng tôi và trong một năm chúng tôi sống chung bố mẹ anh rất quan tâm, coi tôi như con trong nhà.
Cuối cùng thì anh cũng đã khiến bố mẹ tôi đồng ý, cả hai chúng tôi hạnh phúc chuẩn bị cho đám cưới của mình. Tôi mừng vì sau một năm đi làm hai đứa có thể tự lo được những thứ cần thiết cho đám cưới và cuộc sống vợ chồng chính thức nơi đất khách quê người mà không cần ngửa tay xin bố mẹ. Tôi cũng hạnh phúc vì tôi đã có một lễ cưới tốt đẹp, có được bố mẹ chồng hết sức yêu thương tôi.
Cưới xong hai vợ chồng tôi ở nhà được mấy ngày với bố mẹ chồng thì đã lại phải xa nhà để tiếp tục đi làm. Bố mẹ chồng tôi không hề trách, trước khi vợ chồng tôi đi ông bà còn cho chúng tôi một số vốn và để tôi giữ hết. Mẹ chồng chỉ khuyên nhỏ với tôi rằng phải cất cẩn thận bởi chồng tôi đã từng chơi bời phá tán rất nhiều. Tôi tự tin mà nói rằng "Con tin chồng con sẽ không làm như thế với con, mẹ yên tâm".
Sau đám cưới được hai mươi ngày thì tôi biết tin mình có thai, không thể diễn tả được niềm vui của vợ chồng tôi và bố mẹ hai bên lúc này, đặc biệt là bố mẹ chồng tôi bởi ông bà đều mong chờ tin này suốt hơn một năm nay.
Những tưởng đây sẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của vợ chồng tôi thì tôi chợt nhận ra mỗi khi tôi ríu rít nói về con thì chồng tôi lại có vẻ buồn. Mặc dù chồng tôi rất quan tâm đến tôi nhưng tôi đã quá hiểu tính chồng sau bao năm yêu nhau bởi thế tôi tin chắc anh đang có gì giấu giếm tôi.
Và quả thực tôi đã rất sốc khi phát hiện ra sự thực, đúng hai ngày sau khi tôi nói tôi có thai, linh cảm đã khiến tôi kiểm tra lại số tiền vàng bố mẹ cho từ hôm cưới mà tôi đã cất kĩ. Tôi bất ngờ và khóc ròng khi toàn bộ tài sản duy nhất lúc này của hai vợ chồng đều không còn lấy một xu.
Bao nhiêu tiền hai vợ chồng dành dụm trước đó đều đã bỏ ra lo đám cưới bởi thế nên sau khi cưới chúng tôi chỉ có số vốn nhỏ bố mẹ cho vậy thôi. Tôi gọi anh về để hỏi sự thật là thế nào thì anh trốn tránh tôi không dám đối diện với tôi, tôi đã không giữ nổi bình tĩnh lúc đó nên tôi gọi điện khóc và kể với mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi buồn lắm và khuyên tôi nên vì đứa con mà bình tĩnh, bố mẹ sẽ gọi điện bắt anh về nói chuyện với tôi.
Tối đó anh về gặp tôi và cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào tôi. Anh thú nhận là từ trước khi đám cưới anh đã lén giấu tôi lô đề, cá độ bóng đá, lúc đầu thì chơi ít sau càng ngày số nợ càng lớn mà anh không động đến tiền lương sợ tôi phát hiện ra nên cứ đi vay mượn. Lãi mẹ đẻ lãi con nên anh đã lén mang số vàng đi cầm lấy 25 triệu để trả nợ. Tôi sốc và thất vọng nhiều lắm, bố mẹ chồng thì liên tục gọi điện, tôi thực sự thương bố mẹ chồng tôi nên lúc đó tôi đành cố nín khóc để che giấu cho chồng.
Ông bà đã quá mất lòng tin vào anh mãi bây giờ mới tạm yên lòng vì thế tôi không muốn bố mẹ cũng phải chịu cú sốc này như tôi. Tôi nói với mẹ chồng rằng do công việc nên anh muốn mở rộng kinh doanh, kiếm thêm chút kinh tế cho gia đình nên anh đã lén lấy số vốn đó đi lấy hàng về bán. Chỉ cần đến khi khách hàng trả tiền thì sẽ lấy vàng về cho tôi chứ không phải anh mang đi bán hẳn. Bố mẹ chồng tôi thở phào nhẹ nhõm và chỉ mắng chồng tôi làm gì cũng không được giấu vợ như vậy dễ gây hiểu lầm, nếu là vì công việc thì phải bàn bạc với vợ rồi mới được làm. Tôi nói dối bố mẹ chồng xong mới quay ra khuyên anh, anh xin lỗi và nói anh sẽ tự giải quyết và lấy mọi thứ lại cho tôi, khi anh biết tôi có thai anh đã rất hối hận và lo lắng.
Tôi mệt mỏi hỏi anh sự thực anh nợ nần bao nhiêu. Anh thú nhận số nợ đã là hơn 100 triệu kể cả chiếc xe máy anh mượn của đứa em mang đi cắm. Hiện tại một ngày anh phải lo trả một triệu đồng tiền lãi nếu không số nợ sẽ càng nhân lên. Cả tuần nay anh chỉ lo loay hoay những chuyện như thế đến mức liều lén lấy đi tất cả số vốn ít ỏi của hai vợ chồng. Tôi bàng hoàng và lúc đó chỉ muốn xông vào đánh chết anh bởi đối với chúng tôi số tiền đó quá lớn, không thể nào trả nổi.
Lúc đó vì thấy thái độ của anh như vậy và cũng một phần vì sợ lo nghĩ nhiều ảnh hưởng đến con lên tôi nén nhịn, chỉ còn biết vừa khóc vừa xin anh đừng giấu tôi bất cứ chuyện gì nữa. Tôi cũng không truy vấn gì anh thêm mà chỉ nói tôi sẽ để anh tự giải quyết hậu quả và tránh trở thành áp lực thêm cho anh trong lúc này. Còn nếu anh không thể tự giải quyết được thì chúng tôi sẽ về nhà thú nhận tất cả với bố mẹ mong bố mẹ giúp đỡchứ bản thân tôi không thể xoay đâu ra số tiền đó được.
Dù nói vậy với anh nhưng từ hôm đó niềm tin của tôi đã vơi đi rất nhiều. Tôi lo sợ và muốn biết anh làm cách nào để giải quyết, bởi thế hai ngày sau tôi đã lén lúc anh ngủ để kiểm tra điện thoại của anh xem có gì liên quan đến chuyện nợ nần hay không. Và thực sự hành động này đã cướp đi hết niềm tin của tôi vào chồng mình. Tôi đọc được tin nhắn anh gửi đi cho một người đàn bà khác với nội dung rất cợt nhả và đáng ghê tởm.
Tôi mất hết bình tĩnh và gọi anh dậy để hỏi về những tin nhắn kia, anh nói đó là một khách hàng của anh, hơn anh ba tuổi và đã có gia đình. Anh với người đó không có gì cả chỉ là hay trêu đùa nhau những lời thái quá như vậy thôi chứ anh chưa làm gì có lỗi với tôi hết. Nhưng tôi không thể chấp nhận nổi những lời giải thích của anh nữa rồi. Suốt đêm đó tôi khóc đến hết nước mắt và mặc cho anh nói gì tôi cũng không thể tin được nữa.
Tôi có thể tha thứ khi anh ham mê đỏ đen nhưng tôi vẫn còn một niềm an ủi rằng anh không bao giờ phản bội tình cảm của tôi, dù chỉ những lời trêu đùa cợt nhả với người đàn bà khác, vậy mà giờ đây sự thực lại khiến tôi quá đau đớn. Tôi đợi trời sáng và yêu cầu chồng tôi gọi điện cho người đàn bà kia để nói rõ mọi chuyện. Anh cầu xin tôi tha thứ và nói anh không có tình cảm gì với người kia, chỉ là khách hàng do thường xuyên gặp nhau, thấy chị ta hay trêu anh nên anh cũng chỉ trêu đùa rồi thỉnh thoảng nhắn tin như vậy thôi.
Đúng lúc đó thì người đàn bà đó gọi điện cho anh để đặt hàng. Anh đã định không nghe khiến tôi không thể giữ nổi bình tĩnh và giằng lấy điện thoại để nói chuyện với người đàn bà kia. Có lẽ đây là hành động ngu xuẩn nhất của tôi, qua cuộc nói chuyện mà tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh lịch sự với chị ta thì tôi có thể nhận ra chị ta là loại phụ nữ có gan làm tất cả, dù chị ta nói không có gì với chồng tôi nhưng lại xỉa xói tôi "Có chồng thì quản lấy chồng, muốn biết sự thật thì hỏi chồng mình". Tôi gần như chết lặng sau cuộc nói chuyện đó.
Anh có ngồi đó hứa hay xin lỗi, cầu xin tôi bao nhiêu thì tôi vẫn không thể ngừng khóc được. Cả ngày hôm đó tôi gần như phát điên đến mức mẹ chồng gọi điện liên tục tôi không dám nghe, tôi cũng không ăn, không ngủ nổi nữa. Đến tận đêm đó khi anh xin tôi nghe điện thoại nói chuyện với mẹ bởi vì anh đã kể với mẹ rồi.
Mẹ chồng khuyên tôi tha thứ cho anh và vì đứa con trong bụng mà đừng suy nghĩ bỏ ăn bỏ ngủ như thế. Anh cũng thề rằng anh chưa có gì sâu sắc với người đàn bà đó, và cũng không có tình cảm gì ngoài sự trêu đùa nên từ giờ anh sẽ không bao giờ liên lạc với người đó để làm tôi tổn thương. Anh xin tôi nghĩ cho con mà đừng hành hạ bản thân mình, anh cũng xin tôi tin anh rằng đối với anh bây giờ hai mẹ con tôi là quan trọng nhất của anh.
Hết bố mẹ chồng rồi lại đến chồng nói nên tôi lại một lần nữa chấp nhận tha thứ, nhưng giờ là vì con tôi chứ không còn là vì anh nữa, lòng tin của tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Suốt từ hôm đó đến nay anh dành hết mọi quan tâm cho hai mẹ con tôi, tự nguyện đi làm về là đi chợ, nấu nướng, giặt giũ, không cho tôi động tay vào việc gì, nhưng càng nhìn anh như vậy tôi càng đau đớn. Anh đã đánh mất niềm tin mà khó khăn lắm sau bao năm bên cạnh nhau tôi mới tin tưởng anh. Giờ mặc dù tôi vẫn cố ăn, cố ngủ vì con nhưng tinh thần tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi không biết sau này rồi số phận mẹ con tôi sẽ như thế nào nếu anh không thể thay đổi?
Đây quả thực là hai vết thương quá lớn anh đã liên tiếp gây ra cho mẹ con tôi. Tôi biết con tôi không thể sinh ra mà không có bố, tôi cũng không dám để bố mẹ tôi biết sự thực anh đã làm gì với tôi khi mới chỉ cưới được một tháng, tôi càng không muốn anh gây ra thêm nỗi đau cho bố mẹ chồng tôi sau khi ông bà đã tạm yên lòng về anh, và quan trọng hơn cả là tôi vẫn yêu anh.
Tôi không thể bỏ anh khi anh đang ôm số nợ quá lớn do chính anh gây ra và tôi đành nhắm mắt coi như mối quan hệ của anh và người đàn bà kia thực sự đúng như lời anh nói. Hiện giờ tôi sống mà phải cố gạt mình rằng rồi mọi chuyện sẽ qua đi tốt đẹp, chỉ cần anh vẫn còn yêu thương mẹ con tôi thực lòng và biết hối hận về sai lầm của mình mà sửa chữa. Tôi sẽ cố gắng vì con để tiếp tục sống và cố lấy lại niềm tin vào chồng mình.