6 năm ly hôn mới mở lòng đón nhận tình yêu mới nhưng yêu được 3 tháng tôi bàng hoàng khi biết thân phận thật sự của anh ấy
Anh nói luôn dõi theo tôi, rất thương tôi và muốn bù đắp cho tôi.
Tôi tự hỏi mình đã từng yếu đuối đến mức nào, đã từng tổn thương sâu sắc ra sao, khi mà những vết thương lòng cũ còn chưa lành hẳn đã phải đối mặt với những rối ren mới. Sáu năm, một quãng thời gian không dài để quên đi một cuộc hôn nhân đầy đau khổ, để nguôi ngoai những tổn thương mà chồng cũ gây ra cho tôi, cả về mặt tinh thần lẫn thể xác.
Ngày tôi quyết định ly hôn, lòng tôi như chết lặng. Với bao nhiêu sự phản bội và tệ bạc từ người đàn ông đã từng thề non hẹn biển, tôi chỉ còn lại sự thất vọng. Vết thương lòng ấy, dường như đã làm thay đổi toàn bộ suy nghĩ của tôi về hôn nhân, về tình yêu.
Nhưng cuộc sống không cho phép tôi ngã quỵ. Tôi phải đứng dậy, vì con tôi, đứa con bé bỏng khi đó chỉ mới 1 tuổi. Nó cần tôi, và tôi cũng cần nó để có thêm động lực sống, để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời mình.
Không gì đau đớn hơn khi nhìn con mình khao khát tình yêu thương của người cha. Lúc ly hôn, tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ, phải tự lập. Nhưng không dễ dàng gì khi từ một người phụ nữ sống phụ thuộc kinh tế vào chồng, giờ đây tôi phải tự lo toan mọi thứ.
Điều tiếng từ gia đình chồng cũ thêm phần làm tôi mệt mỏi. Những lời ong tiếng ve không chỉ làm tổn thương tôi mà còn ảnh hưởng đến con tôi. Tôi bị nói là người vợ ăn bám, là nguyên nhân khiến chồng phải tìm đến người khác. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết mình không sai.
Thời gian chữa lành mọi vết thương, và cũng mang đến cho tôi những mối quan hệ mới. Tôi quen Hoàng – một người đàn ông hơn tôi 2 tuổi vô cùng tử tế và chân thành. Lúc đầu chúng tôi bên nhau như những người bạn. Có đôi lần anh bày tỏ tình cảm mà tôi gạt đi, nói chưa sẵn sàng bước vào 1 mối quan hệ mới sau những gì đã diễn ra. Anh cũng rất tôn trọng tôi và nói không muốn mất đi tình bạn này. Anh cư xử đúng mực, luôn giúp đỡ mẹ con tôi như 1 người anh lớn.
Cho đến 1 lần, mẹ tôi ngã phải nhập viện. Cũng chính anh là người lăn xả giúp đỡ gia đình tôi. Tôi cảm nhận đó là 1 sự tử tế thật lòng không toan tính. Mà người như tôi thì có gì để anh phải tính toán chứ. Cuối cùng, trước sự khuyên bảo của mẹ tôi đã chấp nhận mở lòng đón nhận tình cảm của anh. Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc vô cùng.
Nhưng cuộc sống luôn có những bất ngờ mà đôi khi chúng ta không thể lường trước được. Mới yêu nhau được ba tháng, khi tình cảm vừa chớm nở, tôi lại phát hiện ra thân phận thật sự của anh ấy. Anh ấy từng là bạn của chồng cũ tôi và đã dõi theo tôi từ rất lâu rồi. Sự thật này khiến tôi hoang mang, không biết nên tiếp tục tin tưởng hay lại một lần nữa đóng chặt cánh cửa trái tim mình.
Anh ấy đã thổ lộ rằng từ khi còn là bạn của chồng tôi, anh đã có cảm xúc đặc biệt với tôi. Anh ấy ghen tỵ với những bữa cơm tôi nấu, sự quan tâm chu đáo mà tôi dành cho người chồng không xứng đáng ấy. Rồi khi anh biết chồng tôi ngoại tình, anh đã ngăn cản nhưng không thành. Có lần 2 người cãi nhau to cả về chuyện làm ăn và những xích mích, trong cơn say chồng cũ tôi nhìn anh mỉa mai cười hỏi: “Mày thích vợ tao à, thích thì tao cho mày đấy”. Anh tặng hắn ta 1 cú đấm và cắt đứt tình bạn từ lúc ấy.
Anh nói luôn dõi theo tôi, rất thương tôi và muốn bù đắp cho tôi. Tình bạn giữa anh ấy và chồng cũ của tôi đã kết thúc, nhưng những lời nói và hành động trong quá khứ của họ vẫn còn âm vang trong đầu tôi, khiến tôi không biết phải làm thế nào?
Giờ đây, với bao phân vân và hoài nghi, tôi không biết mình nên tiến bước hay nên dừng lại. Liệu tình yêu có thể chiến thắng tất cả, hay những rào cản vô hình sẽ mãi là bức tường ngăn cách giữa hai chúng tôi?