6 năm liền không về ngoại ăn Tết, tôi nhịn nhục tất cả chỉ vì một lý do
Từ khi lấy chồng xong năm nào tôi cũng bị họ hàng dè bỉu nói không một lần về thăm nhà ngoại, ai thấu cho nỗi khổ của riêng tôi...
Loanh quanh chỉ còn 3 tuần nữa là Tết, nhanh đến mức nổi da gà chị em nhỉ. Thấy mọi người tưng bừng mong thưởng Tết, mong về quê đoàn tụ với gia đình, tôi cũng ước ao mình có thể hồi hộp được như thế. Đã 6 năm tôi không được cảm nhận không khí vui vẻ đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ, quây quần bữa tất niên với họ hàng. Cũng tại ngày xưa nông nổi, ham lấy chồng xa rồi bây giờ cứ tháng Chạp là lại rơi nước mắt...
Tôi sinh ra ở một xóm nghèo vùng cao, trong một gia đình đông đúc tận 7 anh chị em ruột. Bố mẹ tôi cưới nhau khi còn rất trẻ, 17 tuổi mẹ đã đẻ tôi rồi. Vì là chị thứ 2 nên lúc nào tôi cũng phải trông em cho bố mẹ đi rẫy, cùng anh cả quán xuyến hết việc nhà, nuôi lợn gà, chăm vườn rau nhỏ.
Mùa đông trên núi rất lạnh, chúng tôi chỉ có mấy tấm áo mỏng để che thân. Cứ sáng dậy tôi đi nhặt củi về đốt bếp, lũ em út quấn chiếc chăn bông gà gật bên góc nhà đợi tôi và anh cả luộc ngô với sắn cho ăn tạm. Lớn lên một xíu thì tôi cõng cả em đi học, may mắn sao tôi được hỗ trợ học đến hết cấp 3 trên huyện, rồi về làm cán bộ thanh niên.
Tuổi thơ thiếu thốn nghèo khổ khiến tôi ám ảnh mãi, giấc mơ của tôi là thoát khỏi căn nhà lụp xụp và được sống ở thành phố xa hoa. Những hình ảnh lung linh trên tivi khiến tôi choáng ngợp, khách du lịch dưới xuôi lên núi chơi cũng ăn mặc rất sang, thế nên tôi chỉ mong mình được trở thành gái đô thị.
Và rồi tôi làm tất cả để thực hiện được khao khát ấy. Trong một chuyến làm tình nguyện viên dẫn đoàn cán bộ thành phố đi trao quà cứu trợ hộ nghèo, tôi đã gặp được ông xã hiện tại. Cảm mến cô sơn nữ giản dị xinh xắn nên chồng tôi đã ngỏ lời tìm hiểu, khiến tôi lao đầu vào sống chết yêu anh, đòi bố mẹ mổ trâu mổ gà để lấy chồng.
Nhà anh cách nhà tôi hơn 500 cây số, trong khi tôi háo hức nghĩ mình sắp được đổi đời thì bố mẹ khóc than hết nước mắt. Ông bà nói lấy chồng xa khổ lắm, nhưng tôi chẳng chịu nghe. Tôi hứa mỗi năm sẽ về thăm vài lần dịp lễ Tết, hứa sẽ gửi tiền về đều đặn phụ bố mẹ nuôi dạy các em. Nhưng cuối cùng, tiền bạc cũng không thể bù đắp cho sự ngu dại của tôi.
Về làm dâu thành phố tôi mới nếm rõ mùi vị bị khinh thường. Họ hàng làng xóm bên chồng đều xì xào nói tôi gái dân tộc, mồi chài bỏ bùa nọ kia. Ban đầu bố mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt, nhưng càng ngày họ càng lộ rõ sự lạnh nhạt, tôi sinh con cũng không được chăm sóc đàng hoàng. Chồng tôi cũng dần bộc lộ tính cách nhu nhược, không biết thế nào là bảo vệ vợ con.
Tôi cắn răng chịu đựng hết mọi thiệt thòi, hồi đầu còn hay gọi điện cho bố mẹ than khổ nọ kia, nói xấu gia đình chồng đủ điều. Nhưng dần dà tôi không dám kể nữa, vì nhận thức được bố mẹ đau lòng thương con gái ra sao, chỉ tại khoảng cách xa xôi nên ông bà bất lực. 6 năm trời làm dâu, tôi mới chỉ đưa cháu về thăm ngoại được 3 lần, còn lại thì chồng tôi nuốt hết lời hứa khi đòi cưới!
Tất cả là vì giỗ ông nội chồng trùng đúng mùng 1 Tết các mẹ ạ! Cưới về rồi tôi mới được mẹ chồng nói cho biết, bà ghi hẳn ra giấy hết những ngày giỗ chạp quan trọng để tôi nhớ, còn nhắc khéo rằng tôi là dâu cả nên phải có ý thức vun vén cho tốt. Tôi ngơ ngác bảo nhà mình cứ làm giỗ mùng 1 còn con xin phép về ngoại với gia đình, mẹ chồng lập tức chửi tôi một trận không ra gì!
Tôi u uất mãi khi nghĩ đến dịp cuối năm. Cuối cùng tôi quyết định sẽ kệ nhà chồng để đem con về ngoại. Nhưng không hiểu sao chồng lại phát hiện được tôi mua vé xe vào 28 tháng Chạp, anh mách bố mẹ rồi cả gia đình họp lại chỉ trích tôi. Tối qua ăn cơm xong tôi bị giữ lại như tù nhân, bị cả nhà chồng tra khảo chửi bới, nói tôi là con nhà quê trên núi không biết điều, không an phận làm dâu, không biết suy nghĩ, thậm chí nặng lời mắng tôi ngu nữa! Cứ lấy chồng là phải theo đến chết hay sao?!?
Giờ tôi phải làm sao để được về với bố mẹ ruột, được ăn bữa cơm đầm ấm với các em đây?...