500 ngày khép lại trong đêm mưa: Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai để lại mùa hè rực rỡ với nụ cười, nước mắt và những cái ôm
Concert cuối cùng của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai khép lại, nhưng thanh xuân ấy, giấc mơ ấy, ngọn lửa ấy – sẽ mãi cháy trong tim tất cả những người đã từng có mặt trong đêm mưa rực rỡ.

Đêm 7/9/2025, TP.HCM đổ mưa lớn.
Nhưng hàng chục nghìn khán giả vẫn ở lại, áo mưa trong suốt phủ kín khán đài, ánh lightstick vẫn lung linh như những đốm lửa nhỏ. Không ai rời đi, bởi ai cũng hiểu, đây không chỉ là một concert – đây là buổi tiệc chia tay, cái ôm sau cùng của “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai” với khán giả sau hành trình hơn 500 ngày.

Cơn mưa bất chợt như một phép thử cuối cùng.
Và đúng như tên gọi, 33 “anh tài” cùng người hâm mộ đã “vượt chông gai” lần cuối – hát, nhảy, khóc, cười cùng nhau suốt hơn 5 tiếng đồng hồ.
Trong quan niệm Á Đông, mưa không chỉ là hiện tượng thời tiết. Đó là dấu hiệu của “trời thương”, của sự mát lành, của phước lộc trời ban. Người ta thường tin rằng mưa xuất hiện trong những khoảnh khắc trọng đại là điềm cát tường, báo hiệu sự hanh thông và thuận lợi phía trước.

Khi cơn mưa bất chợt rơi xuống trong concert cuối cùng, nó càng làm cho bữa tiệc chia tay này trở nên trọn vẹn hơn. Giọt mưa hòa vào nước mắt khán giả, vào mồ hôi của anh em trên sân khấu, tạo nên một hình ảnh giàu biểu tượng – khép lại hành trình và mở ra khởi đầu mới.
Và concert cuối cùng cũng được "trời thương" như vậy.
Những hạt mưa nặng hạt dần ngớt, để lại 1 sân khấu rực rỡ và lấp lánh ánh đèn.
Encore Day 8 mở màn bằng Hỏa Ca – ca khúc từng đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của dàn nghệ sĩ trong MV ngày nào.
Cả sân khấu như vỡ òa, không chỉ bởi sự hoành tráng của ánh sáng, dàn dựng, mà còn bởi cảm giác “vòng tròn đã khép lại”. Họ trở về điểm xuất phát, nhưng đã khác xưa – trưởng thành, gắn bó, thấu hiểu hơn.

Setlist hơn 50 ca khúc đưa khán giả đi qua đủ mọi cung bậc: Từ bùng nổ với EDM, “quẩy” hết mình dưới hiệu ứng mưa nhân tạo, cho đến lắng đọng với những giai điệu văn hóa dân tộc như Dạ Cổ Hoài Lang, Trống Cơm, Chiếc Khăn Piêu.
Mỗi tiết mục không chỉ là biểu diễn, mà là một mảnh ghép ký ức. Người ta gọi đó là “món ăn tinh thần”, nhưng đêm nay, nó giống một cuốn nhật ký tập thể – nơi âm nhạc trở thành chứng nhân của tình anh em và tình khán giả.


Điều khiến Day 8 đặc biệt không chỉ nằm ở âm nhạc, mà còn ở những khoảnh khắc đời thường hiếm có. Duy Khánh hóa chú ong vàng dễ thương trong tiếng reo cười của cả khán đài. Soobin nghịch ngợm với mái tóc giả, khiến NSND Tự Long phải thốt lên ví von hài hước. Jun Phạm, BB Trần hay Thanh Duy cùng nhau nghẹn ngào khi nhắc lại ký ức luyện tập, chia sẻ về những giọt mồ hôi và cả giọt nước mắt đã rơi.

Ở phần cuối, hai ca khúc Lặng và Hỏa Ca được chọn làm khúc kết. Khi giai điệu vang lên, hàng ngàn cánh tay giơ cao, nhiều đôi mắt đỏ hoe.
33 con người – những nghệ sĩ, những người đàn ông vốn mạnh mẽ và gai góc – cùng nhau hát như thể đây là lần cuối. Có lẽ, đó là khoảnh khắc sẽ không bao giờ lặp lại. Dưới ánh đèn rực sáng, những giọt nước mắt tuôn rơi, không phải từ nỗi buồn mà từ sự rung động sâu thẳm trong trái tim.

Và hơn cả, đó là giây phút NSND Tự Long quỳ gối trên sân khấu, cúi đầu trước biển khán giả – hành động giản dị nhưng đầy sức nặng, như thay lời 33 “anh tài” nói lời cảm ơn.
Soobin xúc động chia sẻ đây có lẽ là năm đẹp nhất sự nghiệp. Thanh Duy thừa nhận chương trình đã thắp lại ngọn lửa nghề trong anh. Duy Khánh gọi đó là “giấc mơ đẹp nhất từng có”. Và không ít khán giả cũng thấy mình trong những lời ấy – một giấc mơ tập thể, nơi họ đã sống hết mình cùng thần tượng, cùng âm nhạc.

Soobin bảnh bao, hào hoa thường thấy, nay lại nức nở như một đứa trẻ. Thiên Minh lịch lãm cũng nghẹn ngào chẳng nói nên lời. Kay Trần – chàng trai luôn mang nụ cười rạng rỡ – bỗng run rẩy vì xúc động. Tăng Phúc lúc nào cũng tươi cười giờ đây rưng rưng đỏ lệ.
Và còn biết bao gương mặt khác, những giọt nước mắt khác, hòa chung thành một biển cảm xúc.












Không ai muốn rời đi khi màn pháo sáng cuối cùng khép lại.
Nhiều người vẫn nán lại, đứng dưới mưa, hát theo những câu cuối của “Hỏa Ca”. Như thể níu giữ, như thể không muốn hành trình này dừng lại.

Và họ trao nhau những cái ôm.
Khán giả dưới sân khấu cũng khóc. Họ không chỉ khóc cho khoảnh khắc chia tay, mà khóc vì cảm thấy được đồng điệu, được kết nối. Khoảnh khắc đó, khoảng cách nghệ sĩ – khán giả tan biến. Tất cả chỉ còn lại một cộng đồng, một gia đình, một thanh xuân rực rỡ.

Đêm cuối của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 khép lại trong mưa, nhưng trái tim thì vẫn rực sáng. Giữa những tiếng hát hòa lẫn tiếng mưa, khán giả và nghệ sĩ cùng nhau viết nên một chương hồi trọn vẹn. Như lời Bùi Công Nam chia sẻ: “Cảm xúc ấy thật tuyệt, từng khoảnh khắc thật kỳ diệu. Thanh xuân của mình có một chương ký ức đẹp đến thế đấy.”
Có lẽ, không chỉ với Nam mà với tất cả những ai đã gắn bó suốt hành trình hơn 500 ngày, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ mãi là một thanh xuân rực rỡ.
Một thanh xuân được ghi dấu bằng âm nhạc, bằng tình anh em, bằng tình khán giả – để khi nhìn lại, ai cũng có thể mỉm cười và thì thầm: “Chúng ta đã cùng nhau sống một mùa hè đẹp nhất.”
Cảm ơn vì đã đến!