50 tuổi tôi mới ngộ ra: Vì sao có vài tỷ trong tay, thất nghiệp 2 năm là trắng tay trở về vạch xuất phát?
Nhiều gia đình trung lưu ngỡ mình đã "cập bến" an toàn với khoản tiết kiệm hàng tỷ đồng, nhưng chỉ cần một cơn bão sa thải, họ nhanh chóng rơi vào cảnh khốn cùng. Hóa ra, lỗ hổng không nằm ở con số, mà nằm ở tư duy tài chính sai lầm.
Chúng ta vẫn thường nhìn vào những gia đình có nhà lầu, xe hơi, con cái học trường quốc tế và tài khoản ngân hàng chín con số như một biểu tượng của sự thành đạt. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang đó là một hệ thống tài chính mỏng manh đến đáng sợ. Câu chuyện của những người chạm ngưỡng 50 tuổi tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc dưới đây sẽ bóc trần sự thật: Tại sao những gia đình được coi là giàu có lại dễ dàng "vỡ trận" và tái nghèo chỉ sau chưa đầy 24 tháng mất việc?
01
"Lý Hoa, ngày mai anh không cần đến nữa"
Câu nói của giám đốc nhân sự như tiếng sét ngang tai. Tôi cầm tờ hợp đồng thanh lý, đôi bàn tay không ngừng run rẩy. 18 năm cống hiến ở vị trí quản lý cấp trung, sự nghiệp của tôi khép lại vỏn vẹn trong một buổi chiều thứ Sáu bình thường.
Bước chân về nhà, nhìn bộ sofa da thật trị giá cả trăm triệu, những bức tranh treo tường đắt đỏ và chiếc xe sang nằm dưới hầm, lòng tôi trào lên một cảm giác mỉa mai đến tột độ. Trong thẻ ngân hàng của tôi đang có 3,6 triệu tệ (khoảng 13,5 tỷ đồng) tiền tiết kiệm, cộng thêm căn hộ cao cấp đang ở. Theo lý mà nói, gia đình tôi phải cực kỳ an toàn. Thế nhưng, một nỗi sợ hãi vô hình cứ thế bủa vây lấy tôi.
Ở tuổi 50, tôi từng tự tin mình đã thấu hiểu sự đời. Vợ chồng tôi duy trì một cuộc sống chuẩn mực của tầng lớp trung lưu: Thu nhập cao, lái xe sang, cuối tuần đi shopping ở các trung tâm thương mại cao cấp, nghỉ dưỡng tại các resort 5 sao. Con trai tôi từ nhỏ đã học piano, học trường quốc tế và vừa tốt nghiệp đại học tại Úc với chi phí hàng tỷ đồng.
Trong mắt bạn bè, chúng tôi là biểu tượng của sự thành công. Mỗi lần nghe họ tán dương, tôi đều cảm thấy một chút tự hào len lỏi. Thật vậy, sau hơn 20 năm lăn lộn, tổng tài sản của gia đình tôi, bao gồm cả nhà và xe, lên tới gần 7 triệu tệ (hơn 26 tỷ đồng). Ở thành phố này, chúng tôi đã vượt xa 80% các gia đình khác.
Thế nhưng, bi kịch của người bạn thân tên Trương Vỹ đã khiến tôi bừng tỉnh. Trương Vỹ cũng là quản lý cấp trung, gia đình thậm chí còn khá giả hơn tôi với hai căn hộ trung tâm và hơn 4 triệu tệ (khoảng 15 tỷ đồng) tiền mặt. Cách đây hai năm, công ty anh ta phá sản, Vỹ thất nghiệp ở tuổi 48. Khi đó, anh vẫn lạc quan: "Không sao, mình có tích lũy, nghỉ ngơi một thời gian rồi tìm việc khác".
Nhưng thực tế đã tát cho anh một cú đau đớn. Thị trường lao động ở tuổi 50 cực kỳ khắc nghiệt. Người trẻ có sức trẻ, bằng cấp và đòi hỏi lương thấp. Những người quản lý cấp cao hơn thì có quan hệ và nguồn lực. Còn những người như Vỹ, "cao không tới, thấp không thông". Anh rải hàng trăm bộ hồ sơ nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng hoặc những ánh mắt ngần ngại của nhà tuyển dụng khi nhìn thấy số tuổi.
02 Bài toán chi tiêu: Cỗ máy ngốn tiền không bao giờ dừng lại
Sau nửa năm thất nghiệp, sự tự tin trong mắt Vỹ biến mất. Anh tính cho tôi nghe một bài toán mà đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh. Dù không còn thu nhập, nhưng các khoản chi của một gia đình trung lưu thì không bớt đi một đồng nào.
Trả nợ ngân hàng mua nhà, phí bảo trì xe sang, bảo hiểm, tiền học phí và sinh hoạt phí cho con cái, rồi cả chi phí y tế cho cha mẹ già... Tổng cộng các khoản chi "cứng" mỗi tháng lên tới gần 5 vạn tệ (khoảng 190 triệu đồng). Đó là chưa kể ăn uống, giao tế và các việc phát sinh.
Hãy thử làm một phép tính: Với 4 triệu tệ tích lũy, nếu mỗi tháng chi 5 vạn, bạn chỉ trụ được khoảng 6 năm. Nhưng thực tế còn tàn khốc hơn nhiều. Chỉ sau một năm thất nghiệp, gia đình Vỹ bắt đầu phải bán tháo tài sản. Cha anh đột ngột tai biến, hóa đơn viện phí ngốn sạch một khoản lớn. Con trai lấy vợ, cần hỗ trợ tiền mua nhà...
Từ một người phong độ, Vỹ giờ đây phải hạ mình ứng tuyển vào những vị trí cơ bản với mức lương bằng 1/3 trước đây, nhưng vẫn bị từ chối vì người ta sợ anh "chỉ đến trải nghiệm cuộc sống". Chỉ trong chưa đầy hai năm, từ khối tài sản hàng chục tỷ, gia đình anh rơi vào cảnh nợ nần, phải tính đến chuyện bán cả căn nhà đang ở.
03 Gốc rễ duy nhất của sự nghèo khó: "Tài sản nợ"
Nhìn vào sự sụp đổ của Vỹ và nhiều đồng nghiệp khác, tôi nhận ra một sự thật cay đắng: Tại sao trung lưu lại dễ tổn thương đến thế? Gốc rễ chỉ nằm ở một điểm duy nhất: Tài sản của người trung lưu thực chất là "tài sản nợ", không phải "tài sản sinh lời".
Phần lớn tiền bạc của chúng ta được đổ vào những thứ trông có vẻ giá trị nhưng lại không tạo ra dòng tiền, thậm chí còn "bào" thêm tiền của chủ nhân: Căn nhà đang ở, chiếc xe sang, những món đồ hiệu. Chúng ta "gánh" trên vai những cam kết chi tiêu dài hạn và cứng nhắc. Khi dòng thu nhập từ tiền lương - nguồn thu duy nhất bị cắt đứt, toàn bộ hệ thống sẽ sụp đổ như quân bài Domino.
Người giàu thực sự khác chúng ta ở cấu trúc thu nhập. Họ có thu nhập thụ động từ tiền thuê nhà, cổ tức, lợi nhuận kinh doanh... Ngay cả khi họ ngủ, tài sản vẫn đang làm việc. Còn người trung lưu chúng ta lại rơi vào cái bẫy "phải làm việc mới có cái ăn". Chúng ta dùng sức lao động để đổi lấy sự xa hoa nhất thời, rồi lầm tưởng đó là sự giàu có bền vững.
Tuổi 50 dạy cho tôi bài học xương máu: Sự an toàn tài chính không quyết định bởi việc bạn đang có bao nhiêu tiền trong thẻ, mà quyết định bởi việc số tiền đó thuộc loại tính chất nào. Nếu toàn bộ tiền của bạn chỉ để phục vụ cho những khoản chi tiêu "sĩ diện" và nợ nần, thì sự giàu có đó chỉ là ảo ảnh.
Đừng để đến khi thất nghiệp mới nhận ra, căn nhà triệu đô hay chiếc xe bóng lộn không thể cứu bạn khỏi cảnh trắng tay nếu bạn không có một dòng tiền chảy vào mỗi ngày. Hãy học cách chuyển dịch từ "tài sản nợ" sang "tài sản thực", trước khi cơn bão đào thải ập đến.