5 thói quen giúp tôi trở thành bà mẹ hạnh phúc, sở hữu không gian sống lý tưởng, dư thời gian đồng hành cùng con
Không biết có phải vì đang già đi hay không nhưng tôi luôn cảm thấy thời gian giống như số dư trong thẻ ngân hàng: Không bao giờ là đủ.
Thời gian khiến người ta già đi, nhưng chúng ta cũng trải qua sự trưởng thành và thay đổi trong quá trình tàn khốc này.
Người ta nói “Năm mới, đón vận mới. Năm mới, kế hoạch mới”. Kế hoạch năm mới của bạn là gì?
Nếu bạn không biết quyết tâm hoặc mục tiêu trong năm mới của mình là gì? Hãy bắt đầu với 5 thói quen nhỏ này:
1. Vứt bỏ những thứ không cần thiết
Mỗi lần nhìn thấy đống đồ đạc trong nhà, tôi lại cảm thấy hơi bực mình. Nó không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan mà còn khiến việc đi lại khó khăn hơn.
Trước đây tôi luôn nghĩ đã bỏ tiền ra mua cái gì đó, vứt đi thì tiếc lắm, tìm chỗ cất giữ, nhưng càng cất giữ lại càng thấy chúng càng trở nên vô dụng. Tôi đã không vứt đi cho đến khi nó bị hỏng và không còn sử dụng được nữa.
Hậu quả của việc này là lãng phí thời gian để dọn dẹp, lãng phí công sức khi di chuyển nó và cuối cùng là vứt nó đi.
Giờ nghĩ lại tôi thấy thật ngớ ngẩn, cuối cùng tôi quyết định vứt bỏ những thứ không cần thiết hoặc bán hoặc cho đi để không còn phải loay hoay nữa.
Không gian trong nhà rộng rãi hơn, mọi người cảm thấy thoải mái hơn và việc chăm sóc con cái cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
2. Đừng tích trữ hoặc mua những thứ không thiết thực
Tôi vốn thích tích trữ hàng hóa, mua những thứ giảm giá ở siêu thị hoặc trên mạng như khăn giấy, hoa quả, rau củ nhưng cuối cùng hoặc hết hạn sử dụng, vứt đi hoặc chiếm chỗ.
Tôi thường bị chê là tiêu tiền bừa bãi, song bản thân lại không phục vì chưa thấy mình sai.
Tuổi tác lớn dần, tôi càng cảm thấy không cần thiết phải tích trữ hàng hóa, vì bây giờ đã qua thời kỳ dịch bệnh nên mua gì cũng tiện và nhanh chóng.
Khi chưa có con, tôi thích mua một số đồ lặt vặt, đồ trang trí đẹp mắt... để trang hoàng nhà cửa theo ý muốn.
Bây giờ đã có con, tôi không chỉ cảm thấy những thứ này không thiết thực, chiếm diện tích mà còn lo lắng con chơi với chúng sẽ rất nguy hiểm.
Bây giờ tôi chỉ mong trong nhà sẽ có thêm nhiều tủ đựng đồ, để cất hết những gì có thể dùng được và bỏ đi những thứ không còn cần thiết, để ngôi nhà thông thoáng, rộng mở và sáng sủa hơn.
3. Lập danh sách việc cần làm mỗi ngày
Tôi nhớ khi còn đi học, tôi có thể học thuộc nhiều trang sách và nắm ý chính toàn bộ tác phẩm mà không gặp chút khó khăn nào. Bây giờ năng lực ghi nhớ không như xưa, phút trước nói gì, phút sau có thể quên mất.
Khi con người đến một độ tuổi nhất định, họ thực sự cần phải chấp nhận con người thật của mình.
Mặc dù trí nhớ suy giảm khi già đi nhưng chúng ta vẫn có thể nghĩ về những gì mình muốn làm vào ngày hôm sau và ghi lại nó.
Người ta thường nói: Trí nhớ tốt không bằng đầu bút dở, và điều này rất đúng.
Khi nghĩ ra việc cần làm hoặc có hứng thú bất chợt, tốt nhất bạn nên viết ngay ra giấy, để sau này nghĩ không ra mà gấp gáp, vội vàng.
4. Cố gắng làm mọi việc mà không trì hoãn
Thời nay có rất nhiều người mắc chứng trì hoãn, trong đó có tôi.
Sau khi đi làm và sinh con, tôi nhận thấy trì hoãn là thói quen vô dụng, thậm chí còn gây ra hậu quả to lớn không tưởng.
Bây giờ tôi đã học được cách đánh bại chứng trì hoãn đeo bám theo mình suốt thời gian quá lâu.
Ví dụ, khi muốn mua một thứ gì đó, nếu lúc đó có việc phải làm, tôi sẽ viết ngay ra giấy và tiếp tục làm việc dang dở, và sẽ mua thứ đó sau khi làm xong.
Làm được điều này, tôi cảm thấy rất “thành tựu”, đồng thời cũng là một cách để tu dưỡng tinh thần, không còn lo lắng và cáu kỉnh nữa.
Ngay cả khi chơi trên điện thoại, tôi cũng không cảm thấy tội lỗi nữa vì đã hoàn thành mọi việc phải làm và thậm chí đôi khi còn vượt quá mong đợi.
5. Dành nhiều thời gian hơn cho con cái
Các nhà tâm lý học từng nói: Sự đồng hành của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của con cái.
Những đứa trẻ được cha mẹ đồng hành sẽ cảm thấy an tâm và tự tin hơn, trong khi những đứa trẻ thiếu đi điều này thường có lòng tự ti và nhút nhát.
Tuổi thơ thật ngắn ngủi, cuộc đời của trẻ thơ thật dài và thời gian chúng cần có chúng ta ngày càng ít đi.
Mỗi khi nghĩ đến điều này, tôi thấy mình thật may mắn khi có con ở bên, nghe con gọi mẹ, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của con đều đáng giá.
Tôi cố gắng ở bên cạnh con bé sau giờ làm, vào cuối tuần và trong những ngày nghỉ. Thích nhìn con vui đùa với bạn bè, biểu diễn trên sân khấu thiếu nhi.
Trên thế giới này, cuộc sống của mỗi người đều không hoàn hảo và không như ý. Nhưng chính sự không hoàn hảo này đòi hỏi chúng ta phải làm việc chăm chỉ để giúp bản thân trong tương lai trở nên tốt đẹp hơn.
Chính sự bất mãn này đòi hỏi chúng ta phải dành thời gian và sức lực để quản lý cuộc sống và giúp bản thân hạnh phúc.
Việc phát triển những thói quen tốt cũng là bước khởi đầu để bạn trở nên xuất sắc, không chỉ đối với bản thân bạn mà còn đối với con cháu thế hệ sau.
Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé!